đã đăng Tagalau 11.
Nắng
hanh hao
đợi mấy mùa
Kate
không em
tháp đẫm lệ
trên đồi hoang huyền nhiệm
rêu phong.
Tôi, hiện tồn vô hướng
thẳm sâu
vời vợi một khúc buồn Ariya.
Linga lạc loài
đợi mấy mùa
Kate
không em
bụi Tagalau hóa đá
hoa vẫn tím
lá vẫn xanh
cốt vẫn khô vắt nhựa mệt nhoài.
Giữa rừng hoang
đám lửa tàn
đợi mấy mùa
Kate
không em
Xaranai
bi ai réo rắt
Ginơng òa vỡ trái tim hoang
những điệu múa vô hồn
chợt tắt
theo Yama
về với những linh hồn.
…
Nắng cứ cháy/ tháp cứ hoang,
Shiva cứ bừng khởi
Apsara cứ ngạo nghễ…
…
Tôi,
nhàu nát…
… mấy mùa
Kate,
… không em.
Anh Chế Vy viết có các tưởng tượng lạ và hay.
“bụi Tagalau hóa đá
hoa vẫn tím
lá vẫn xanh”
Đáng lẽ hoa vẫn tím, lá vẫn xanh nên để trước thì hay hơn, theo logic suy nghĩ. Nhưng anh đã đưa ra sau. Còn “bụi Tagalau hóa đá” thì hay quá. Hòn vọng phu do đợi mà thành. Nhưng hòn vọng phu thì còn có chứng tích cho người ta làm cảnh, và du lịch. Còn bụi hoa Tagalau hóa đá thì khủng quá hà! Có 2 cái “khổ”:
Thứ nhất hoa héo tàn đi hóa thành bụi để hóa thành đá thì cần đến thời gian dài hơn gấp ngàn lần, triệu lần.
Thứ hai là sau khi hóa đá nó vẫn vô danh chớ không nổi tiếng như hòn vọng phu.
Rồi anh cũng vậy thôi, em yêu à, nếu Katê em không về…
Tuyệt vời quá, anh Chế Vy cố lên!!!
… nhưng nhiều chữ vẫn cũ lắm đó. Ví dụ đây: hanh hao, đẫm lệ, rêu phong…
Thơ hay thì cả chữ dùng cũng cần mới. Dù sao bài thơ này cũng đáng đọc lắm.
Xin cam on nhieu, Che Vi se co. Mong duoc chi giao nhieu hon nua.