* Ngô Kim Đỉnh thứ hai từ phải sang tại cổng Đền Hùng, 2005.
Con người khai thác kiệt tận thiên nhiên, với thái độ vô tư đến nhẫn tâm. Thiên nhiên trả thù, bằng cách đánh thẳng vào lợi ích của con người, cũng bạo động không kém. Đó là chuyện xảy ra cả thế kỉ nay. Con người nhận biết và loay hoay tìm giải pháp đối phó thì đột ngột, thiên nhiên nẩy ra cách đánh khác. Rồi thì con người hướng sự trả thù theo cách thế khác: khốn khổ hơn, tai hại ngàn lần hơn.
“Thời dịch cúm, con người và thiên nhiên săn đuổi/ những cánh cò bàng bạc vẫy hư vô/ dáng bay lượn bẽ bàng lặn lội…”. Có cái gì vừa đau đớn vừa chua chát.
Đó là Ngô Kim Đỉnh của 4 năm trước. Hôm nay, chạm mặt với thực trạng của xã hội hiện đại, ngôn ngữ thơ anh đã khác. Giọng thơ tự thức cay đắng hơn, giễu mình để nhìn lại chính mình: “vào làm tí gì rồi hình dung tầm mức đại dương”.
Thi sĩ sinh năm 1963, lớn lên và sống bằng nghề tài xế taxi ở Đất Tổ từ hơn 10 năm qua, đã viết như thế.
Inrasara chọn và giới thiệu (đã đăng trên báo Thể thao – Văn hóa cuối tuần).
Một ngày Hà Nội
“Các đại bàng không được ươn hèn”- bạn thơ từng nhắc
lạy Chúa, lũ ta ngày ngày loay hoay trong dòng kẹt xe
loay hoay mưu sinh, cầm chừng viết lách
sống giữa thủ đô mà heo hút bạn bè
Ngày bạn ốm lũ ta đưa nhập viện
xông xáo non buổi sáng rồi cũng đến nơi
bạn thì ổn, lũ ta đứt hơi
Ngày bạn hẹn dành một chiều cà phê thong thả
loanh quanh chán tìm ra quán vỉa hè – bụi tre phố thoáng
ghế nhựa, tào lao “văn chương phải đạo”
chả lẽ lại ngồi phòng kính – salon
chả lẽ lại lút trong rừng sáo mép
Nghĩ mà thương những tháng ngày sôi động
thời trẻ sắp đi qua còn lóng ngóng trông chừng
nào thủ trưởng, nào đồng nghiệp, nào ngày giờ hành chính
tự khuôn mình trong mực thước đâu đâu
Hôm nay hẹn, lại một ngày Hà Nội
phố vừa mưa, lao xao mấy đoạn tắc đường
trời trong mát ngỡ phố quê yên ả
những áo choàng, ô mũ lại ào đi
Bạn lỡ hẹn, đột ngột về sửa vầng ngói thủng
lối chùa xưa bạn cũng bỏ đi rồi
qua cổng trường không thấy hàng sách cũ
bao nhiêu xe ôm, hàng vặt sắp hàng ngang
Những trăm năm Thăng Long ai từng lỡ hẹn
chiều nay lũ ta nhẩn nha chợt trước mặt Bờ Hồ
kìa những Cụ Rùa đôi khi đã phải nổi lên
Sống lặng quá bao nhiêu năm Hà Nội
chúng mình làm được gì mà xống áo, tuổi tên
Vô tình bước “Nhà hàng Cá Mập”
ừ, vào làm tí gì rồi hình dung tầm mức đại dương…