Không gì buồn hơn
khi những đêm rất khuya không ngủ
khi tứ thơ ùa đến dập dồn
khi cha xa con bằng nhiều lần chiều dài trắc trở
bằng nhiều lần chiều dài của nhớ
không gì buồn hơn.
Lời thơ không là gì hơn vết loang ngôn ngữ
lướt trôi qua bỏ lại bấy nhiêu lằn
trên thảm cỏ xanh đầm lầy quá khứ
tù túng đời trong từng vũng dấu chân.
Lời thơ không là gì hơn ưu tư chắp nối
cha viết cho con mảnh vụn rớt về
tuổi thơ con về đâu? hoài mộng
của cha. Hy vọng của cha.
Tuổi trẻ con về đâu? Tuổi trẻ cha nhiều lang bạt
trườn qua hố hang đời rồi đọng về trong ốc đảo hôm nay
tờ giấy trắng những đêm rất khuya bôi xóa nhiều lần lem luốc
nhiều bóng tối cuộn tròn trước cánh cổng tương lai.
Cuộc đời con rồi về đâu? Thế kỷ XX đóng cửa
lò thiêu xác sấy khô triệu hy vọng xanh ngần
tuổi trẻ bị xói mòn trong áo cơm hằng bữa
thơ cuộc đời chưa nói đã làm câm.
Nhưng này con!
lịch sử dù đi qua mấy khúc quành rong ruổi
tuổi nhỏ dù bao vết thương làm sẹo trong hồn
cuộc sống dù nhiều lần ném con vào ngõ tối
chính ngõ tối của đời con – hãy yêu lấy, ngoan cường.
Đừng làm chú nai ngây thơ trong lồng đời khả kính
gặm cỏ ở lối mòn với dáng nghiêm trang
giữa sa mạc nhân quần, chớ làm loài lừa chở nặng
lê tháng năm qua dấu vết bảo tàng.
Hãy làm người – đứng thẳng trên hai chân kiêu hãnh
khai phá con đường bất cần cánh tay đưa
cuộc sống không làm thành bằng những bức chân dung ngó thẳng
những sinh thể đóng khung trong xác ướp ngôn từ.
Hãy đứng dậy làm người! Như lần kia Dos nói:
đừng lãng phí tuổi đời cho một mục phiêu
ảo ảnh nhử con thiêu thân lao mình vào lửa
mớ tiếng tăm bỏ lại bến sông chiều.
Hãy là con – sống, không ăn mày tiện nghi bé nhỏ
không ăn mày tự do bé nhỏ. Chối từ
hạnh phúc bé con. Thiên đường bé nhỏ
chết, không cúi đầu – dù như lá thu.
Không gì buồn hơn
khi bão táp hư vô hôm nay cuộn trôi nhân loại
niềm hoài vọng của cha như lá lạc dòng
con sẽ bước vững không? Giữa biển người quằn quại
trán cha ưu tư hằn từng vết qua đêm.
Phan Rang, 1982.
Bài thơ hay và cảm động quá!
Xin cám ơn tác giả.
Nhân bàn về Người Chăm có thông minh k?, tôi xin trích lại đoạn thơ trong bài thơ Đoản thi dành cho con của Inrasara, rất hay và hữu ích.
Đừng làm chú nai ngây thơ trong lồng đời khả kính
gặm cỏ ở lối mòn với dáng nghiêm trang
giữa sa mạc nhân quần, chớ làm loài lừa chở nặng
lê tháng năm qua dấu vết bảo tàng.
Hãy làm người – đứng thẳng trên hai chân kiêu hãnh
khai phá con đường bất cần cánh tay đưa
cuộc sống không làm thành bằng những bức chân dung ngó thẳng
những sinh thể đóng khung trong xác ướp ngôn từ.
Hãy là con – sống, không ăn mày tiện nghi bé nhỏ
không ăn mày tự do bé nhỏ. Chối từ
hạnh phúc bé con. Thiên đường bé nhỏ…
Mấy ý chính quan trọng:
– Hãy dám sống cuộc sống của mình.
– Hãy dám đi một mình. Sáng tạo là phải dám đi một mình.
– Hãy dám từ chối mấy điều vụn vặt của cuộc đời. Dám ước mơ những điều lớn lao.
Bài thơ viết vào năn 1982, lúc anh mới 25 tuổi. Thế mới cực kỳ.