tặng chị Ty – Phan Lý
Em không còn đợi chờ mùa xuân!?
Cội mai già không buồn hé nụ
Chẳng còn bóng ai đi về du tử
Nửa nụ cười cũng gợn hết gian truân
Mảnh trăng suông dĩ vãng tìm gần
Cả cuộc đời ruỗng bàn tay gầy guộc
Đất vẫn thở niềm thương đau tê buốt
Để có em thầm lặng ủ men đời
Mùa thu em ơi dập dìu lá úa!
Lá bay bay tưởng lá vô tình
Không chỉ mùa thu bên khung trời dệt lụa
Dệt cả vần thơ gieo cuộc sống hồi sinh
Em không có gia đình em lạc mất quê hương
Những đứa con thân thương không bao giờ còn về gọi mạ!
Một nắm tay yêu một lần hôn khẽ
Chỉ là mùa thu rụng lá em ơi!
Chỉ là bài thơ sưởi ấm tình người
Lắng đọng câu ca người tình trong mộng
Gọi đứa con yêu tìm về lẽ sống
Em còn gì khi mùa thu ly tan?!
Rước em về bên mép lè nguồn cạn
Chẳng còn ai cùng thức đếm canh dài
Em ơi – mùa thu nào đếm lá?
Lá vẫn rơi như em vẫn tìm ai!