Mưa …
dịu dàng khi mưa là mưa phùn, bốc đồng khi mưa trút giữa lúc trời nắng chang chang, tím giận khi mưa là mưa vào mùa giông bão …
Mưa như một kẻ đa sầu, đa cảm. Mưa có lúc là một tiểu thư đỏng đảnh, lúc lại là một nàng tiên huyền hoặc đáng yêu, lúc lại trở mặt thành một chàng Thủy Tinh tự mãn.
Mưa chỉ biết yêu lấy mình
***
Có tiếng lạch cạch trên mái tôn rỉ lâu năm, tiếng mưa to dần, nhanh dần, dồn dập dần. Mưa như trút nước. Xóm trọ rộn hẳn lên. Mưa sẽ xua sạch cái nóng oi, cuốn phăng những bụi bặm giữa chói chang mùa hè, bộn bề sẻ lắng lại. Mưa sẽ làm xanh vườn chuối của mẹ, căng tròn bụng lúa cha gieo, mềm bãi đất sét để nội lấy về mà nặn gốm. Mưa sẽ làm chân trâu làng không còn đau rát. Mưa sẽ bắt cỏ mọc xanh ươm. Mưa sẽ thấm vào đất, rỉ vào cái giếng triền miên khô hạn. Mưa sẽ làm mươt màu rêu nơi gạch tháp, dấu mặt những vết trám ximăng. Mưa sẽ không làm anh vội vã. Mưa sẽ là cái cớ để anh ngồi lại thật lâu với em. Mưa sẽ làm ấm hơn những cái hôn, nồng hơn hơi thở của anh bên em. Khi ấy, niềm tin của em dành cho anh sẽ trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mưa đâu biết rằng khi mưa ngừng rơi, anh sẽ lại vội vàng rút khỏi vòng tay em, lao vào phố xá, biệt tăm tận lúc quán tắt đèn, em mệt lừ thiếp đi. Mưa vô tình không biết.
Mưa chỉ biết yêu lấy mình
***
Bầy con nhộn nhịp bên cha. Mưa làm cho cha ở nhà. Mưa làm cho cha đứng ngoài hiên mà canh chúng nghịch đùa. Mưa làm chúng thấy mình là trẻ con. Mưa giúp chúng cảm được cái mát của mưa. Mưa bắt chúng thấu hiểu những bài tập làm văn cô giáo giảng – về mưa. Mưa khiến chúng biết rưng rưng thương mẹ dầm dề ngoài đồng. Mưa làm chúng xót những bãi lúa mới cắt về chưa kịp tuốt. Mưa làm chúng thấy đục ngầu khói bếp, ướt đẫm đóng củi tươi anh cả mới đốn về. Mưa để chúng nếm trải sờn sợt hạt cơm chưa chín. Mưa để chúng biết mùi canh lá me non. Mưa đâu biết khi mưa thôi rơi cha chúng sẽ lại đi. Lá me non chưa kịp mọc.
Mưa chỉ biết yêu lấy mình
***
Ríu những bước chân nặng gánh hàng rong. Mưa làm quá tải hàng cây thưa thớt lá. Mưa làm chật chội những vỉa hè bé bỏng. Mưa làm tan như bong bong xà phòng những gói bánh đa. Mưa làm sũng mềm những ổ bánh mì chiều. Mưa ướt nhẹp bãi thuốc gia truyền mợ trải ra giữa đường. Mưa làm hỏng bữa mãi võ Sơn Đông. Mưa đấm quằng quại vào cái đũng túi mẹ dành nuôi con đi học. Mưa cuốn trôi cả mái nhà, dìm cả sinh linh. Mưa trắng xóa. Mưa ngập cả đường đi. Mưa khiến người ta hét vào nhau vì vô tình làm ướt nhau dù cả thân người đã ướt trước. Mưa không còn làm ai nhận ra đâu là nước mắt, đâu là những giọt mưa trên má.
***
Mưa ơi!!!
Mưa chỉ yêu lấy mình