1.
Truyện mi kể
những phế tích gặp nạn và các loài sâu bọ
có cả kẻ khuất mặt đang nghe
ta nghe mi bằng giọt máu lăn trong thân thể
ta nghe mi bằng tiếng rền hỗn tạp trong tâm trí
ta vẫn ngồi nghe
cả khi cuộc sống vo tròn hay nhào nặn ta
ta vẫn ngồi nghe
cả khi mi cười người đời hay mi khóc phận mi
nhưng khi tự thuật lại
ta chiêm tinh về chiều sâu của đôi mắt
nơi bóng tôi đưa đường ánh sáng hoàng hôn
những giấc mơ bắt đầu đan dệt số phận
ta dự phần và
đánh rơi từng hạt bụi
Hôm kia
có bầy bướm bay ngang đầu
ta nghiêng người lặng nhìn một rừng hoa úa tàn
Hôm qua
những con chim hót trên đầu ta
đập cánh bay
ta cô đơn suy tư về khoảng trống
Nhưng đêm nay
ta mơ thấy ta trò chuyện với kẻ xa lạ
có nỗi niềm không đáy vẽ lại hình hài ta
Mi còn biết gì nữa không
tất cả chả là gì cả
vì lẽ
trước hơi thở của các loài sâu
ta ngột ngạt và im hơi thôi.
2.
Truyện mi kể
những văn tự phơi mặt câm lặng trên bia đá
và xứ sở bóng đêm
có cả thánh thần đang nghe
ta nghe mi bằng hơi thở tâm linh
ta nghe mi bằng sự bất an và nỗi xao xuyến
ta vẫn ngồi nghe
cả khi đó là lời nguyền kinh khủng nhất hay chỉ là lời nhắn nhủ
ta vẫn ngồi nghe
cả khi ma lực của nó khiến ta bật cả quá khứ khỏi thời gian
nhưng khi tự thuật lại
ta chỉ muốn ngủ trong ta trọn đời.
3.
Hỡi tên kể truyện kia!
hãy ngân lên cái chết của ta
ở nơi chốn không có mặt không thời gian
ở nơi chốn không có bóng tối và các sắc màu
nơi ấy chỉ có sự trống không và vô nghĩa
mi kể đi
ta vẫn đang nghe mi.
Sài gòn, 10.2008
Mi la cai gi?