CÁNH CHIM CÔ ĐƠN
Ôi! Tại sao? Tại sao?
khi cánh bay tuổi trẻ chưa gãy gục
khi bầu trời ban mai chưa vẩn mây đen
khi dấu chân loài chim non còn trong trời kí ức
khi hoa hồng tình yêu chưa rã tan rã tan
Tại sao?
anh bỏ rơi em chìm thung lũng cô đơn
anh bỏ xa em lạc sương mù buồn chán
anh bỏ mặc em bơi vòng vây miệng lưỡi nhân gian
anh quàn linh hồn em ngục tù tuyệt vọng
và phết đặc dày màu sơn xám
trên tấm phông mỏng mảnh mơ mộng em.
Tại sao?
em không hiểu tại sao?
anh không hiểu tại sao?
Khi cơ cực đời chưa ném anh vào xó cùng bóng tối
khi đen bạc người chưa cằn khối óc anh
câu thơ trong xanh còn mảnh đất chen chân
lồng lộng ước mơ còn vòm trời cất cánh
tư tưởng tối đen chưa mặc tình gặm nhắm
như loài chuột vô hình rỉ mục trái tim anh
và sung lực trong anh chưa rã tan rã tan.
Ôi! Tại sao? Tại sao
khi chúng ta vẫn còn tay trong tay, nhịp bước theo nhịp bước
mà linh hồn mãi ngăn cách như hai bờ sông
em mãi gặm nhắm anh hơn cả loài chuột vô hình
bằng vụn nát ngữ ngôn, sáo mòn hoài vọng
toan xơ hóa niềm tin cuộc sống
ngồn ngộn trong anh.
Hay anh – em xa lạ hai loài chim
bay vào vòm trời bấp bênh với đôi cánh mỏng
để mãi làm tha hương
trong chân trời cô độc
không tìm đan nổi nhịp cầu thông cảm
dù bằng những cánh cỏ thiện tâm?
Nhớ nhé em!
rồi mai khi tất cả rã tan rã tan
nhánh cỏ theo bước thời gian – trôi biệt.
Phan Rang, 1984.