30 năm chẵn chòi, con mới về tới Thánh địa
Hành hương nhận mặt tổ tiên mình
Con chào Tháp, chào linga – yoni, chào hồn vía
Và chào luôn những cọng cỏ linh tinh
Dạ, lạy Tháp đừng nhìn con như rứa
Đừng lặng im, buồn bã, nát nhàu
Xin hãy nói ngàn lời chất chứa
Tổ tiên ơi gạch đá trăng sao
Con muốn khóc trong phút giây nhận mặt
Mua vé vào nhìn thương tích lên hoang
Xin hãy nói con nghe sự thật
Rằng linh thiêng đã hiệu lực điêu tàn
Dạ, lạy Tháp đừng nhìn con nhức buốt
Đừng đuổi xua, xa lạ, chối từ
Hãy cứ nói rằng con ngu dốt
Ngôn ngữ rơi mà cứ vô tư
Dạ, lạy tháp con cúi nghe lời mắng trách
Đừng quay lưng, bỏ mặc thét gào
Thà tháp hỏi một câu rất oách:
“Àh, con đây là ngoại quốc nước nào?”
Mình thích bài thơ này. Dù được viết bằng giọng cố ý bỡn cợt nhưng vẫn rất chua xót. Cái hay của bài thơ cũng ở đó.
Cảm ơn bạn Duraduri về bài thơ.
Mến.
Tôi rất thich bài thơ này. Bài thơ rất lạ và nhói buốt.
Anh Inra có thể giới thiệu đôi lời về tác giả không?
Minh thân mến
Có 5 tác giả trong Tagalau 11 mình không biết là ai, không nhớ là ai. Có lẽ họ muốn giấu tên để thử sức chăng. Mình tôn trọng họ. Phải xuất hiện 2-3 kì mình mới có được tung tích họ đầy đủ. Vui nhé.
Thân mến
Sara.