Jalau Anưk: Thơ 11 – Cổ tích em

Ẩn sâu vào trí nhớ mong manh em về Sri Mara
chìm dưới mấy tầng trầm tích
mà người người kể lại
xa xôi nghìn vạn cuộc đời
người ta bảo em là nàng chiêm nữ rớt từ một chuyến xe gồ ghề đường dài
nơi có bóng vía Kramula Vamsa
tư lự em gật đầu bảo phải
người ta bảo em là chắt chít của một thứ phi xa xăm ở vùng Narikela Vamsa lạc lối
cội nguồn em là vốc nước nơi hốc hang đã mất tăm biền biệt
chỉ còn cổ tích

cổ tích em
hoang lạc anh vào chỗ những viên gạch choàng khít lên nhau làm nên hình tháp
thức những bụi xương rồng
động những bức phù điêu ngàn năm cam chịu nén lời vào đá
bừng lên những gương mặt nhảy múa đê mê
sáng quắt những ánh mắt dải đêm kì bí hừng hực sức nóng

sống, hình như em đang sống
đang sẻ chia cổ tích của mình với triệu triệu cổ tích loài người
trên bề mặt/ nơi lớp nông / sâu hơn / xa hơn trầm tích / ngoài cả tầm với tâm linh

cầu nguyện – em đang cầu nguyện
bình an cho em / cho anh / cho cả những câu chuyện cổ tích em biết— không biết / em hiểu — không hiểu / em kể được — và không.

ở gốc bên kia đường có một bàn tay bóng lọng đen đang trìu mến nắm nhẹ một bàn tay thon trắng muốt
họ đang đi bên nhau kể cho nhau nghe cổ tích
bực dọc khách bộ hành: hiểu – không hiểu / biết — không biết?

Sá gì!
tình yêu là thật
… bình an

và,
anh yêu em — một nàng tiên huyền hoặc bước ra từ cổ tích trên lá buông khét mùi khói bếp

Tháng 9.2006

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *