Nhà thơ Chăm trong Ngày THƠ Việt Nam

Ngoài Đồng Chuông Tử có poster riêng, 4 bạn thơ Chăm đã có xuất hiên với poster chung ở Văn Miếu – Hà Nội trong Ngày Thơ Việt Nam, Nguyên tiêu 28-2-2010. Mời độc giả tham quan.
Inrasara.

Jalau Anưk
Họ và tên khai sinh: Trương Đăng Ái.
Sinh năm 1975, tại Hamu Tanran – Phước Hữu – Ninh Phước – Ninh Thuận.
Thành viên Ban Biên tập Tuyển tập Tagalau.
Hiện là giáo viên tiếng Anh tại TP Hồ Chí Minh.

Quan niệm
Tôi không chịu được sự bó buộc về câu chữ, nhưng thơ cần phải có thơ tính. Tôi làm thơ đơn giản chỉ là viết về những vấn đề, hoặc tự chúng chui ra từ cuộc sống hoặc là tự tôi bắt chúng phải thừa nhận mình có mặt với mong muốn nhìn vào chúng, bạn đọc thấy được cần thiết phải có sự hướng thượng.

Trích thơ

Ai như em – dán dính mình bằng quần Jean, áo pull, bầm môi như máu ứa?
bập bẹ tiếng Chăm, Kinh, nụ cười ngượng nghịu, dáng đi mùa dịch gia cầm – avian flu?
ném vào nhân gian cái nhìn bạc bẽo, cơn đói tờ giấy bạc, giấc mơ nail – doer, hơi thở overseas?
Ngỡ ngàng quá em ơi! – Đời bỗng dưng trở thành một chuỗi phản ứng hóa học nhở nham trong phòng thí nghiệm – sau tạp nhạp hỗn hợp, sản phẩm thu được là một mớ shit of globalization.
(“Ng.”)

… Cứ đi đi!
bởi chẳng thể ngoảnh nhìn mãi một thời
em chưa phôi thai
anh chưa nở kiếp làm người trần thế
đừng tưởng chỉ có em đau là thật
mà cọng cỏ ven đường cũng úa héo khóc mưa khan

Ngọn tháp là của ngày xưa
ngôn ngữ đẹp là của Ariya ngày xưa
điệu múa kì ảo, say đắm lòng người là của ngày xưa
bản đồng dao hay mà em hát cùng anh thuở thiếu thời
là của ngày xưa
của ngày xưa tất …
bây giờ lai căng
(“Dưới vòm trời là những mái nhà”)

*
Bá Minh Trí
Bút danh khác: Hamutanran.
Sinh 1979 tại Hamu Tanran – Phước Hữu – Ninh Thuận
Hiện sống tại Ninh Thuận.
Có thơ đăng trên báo Văn nghệ Trẻ, Văn nghệ Dân tộc, Tuổi trẻ, Tagalau.
Giải khuyến khích thơ Bút mới lần 5, báo Tuổi trẻ, 2005.

Quan niệm
Không thể xa rời những chật vật lam lũ thường nhật cùng tâm tư thất mùa xung quanh mình. Tôi chấp nhận chúng, nhảy lùi lại, lặn ngụp để suy nghiêm, để thấu – viết. Gùi mớ linh hồn palei tôi vào phố, thả cho những suy nghiệm kia bay cao bay xa, mong mai mùa sẽ tươi đẹp

Thơ trích
CƯỜI MÌNH

Thật cười buồn tôi
cho mình quan trọng dưới đầm lầy mắc cạn
cái nhếch môi ngợi khen
nhận làm kiêu hãnh suốt mùa
buổi tiệc đã rửa bát
một mình lai rai, cao giọng, ồn ào
kẻ chết sống mãi với chiêm bao
thật cười buồn.

Ngoài kia,
bên kia đồng hoang/ bên kia bầy dê
vang hơn giọng pa-uk trưa đồi
nắng lên ngày mới
nảy từng nhánh xương rồng
vươn xa xa ra miền lạ.

Ngoài kia,
hơn cuộc hội thảo/ dự án
loài người đang chuẩn bị píc níc không gian
đóng cửa bảo tàng bom nguyên tử.

*
Tuệ Nguyên
Tên thật: Thạch Trung Tuệ Nguyên
Sinh 20-10-1982
Quê: Cakleing – Ninh Thuận
Bút danh khác: Michelia
Hiện sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh
Thơ in photocopy: Khúc tấu rối bù, 2007.
Những giấc mơ đa chiều, NXB Hội Nhà văn, H., 2009.

Quan niệm

Tôi đang sống cùng thời đại với họ,
nhưng khi họ cứ mải mê dò từng bước để đi thì tôi lại nằm một xó tập bay

… tôi không đếm ngày sống của mình bao giờ
Ngôn lời của tôi là những cảm xúc nung sôi
có khối óc làm chất xúc tác
Và trái tim làm chất dính
(“Về tôi “, Những giấc mơ đa chiều)

Tôi đi vào con đường không có bảng chỉ dẫn
mỗi lần lầm lạc tôi bắt đầu đánh dấu.
(“Những đoạn trích”, Những giấc mơ đa chiều)

Trích thơ

Điều mà mọi người cần biết anh đều cần biết
anh biết ưỡn ngực và ngẩng cao đầu để sống
anh biết cách ứng xử theo phông nền văn hóa cha ông để lại và
cách giữ những mối quan hệ thân mật với mọi người
anh biết đến tình yêu thương và
những câu chuyện về nó

nhưng
trước cuộc sống và sự huyền diệu của nó
anh: trong cảm giác bất an của thân phận làm người
đã hoang mang

giữa lựa – quyết: lủi thủi trong bình yên để hài hòa cuộc sống và
co ro trong góc riêng của sự lạnh lùng và tàn nhẫn
anh đứng ở giữa giữ im lặng

Từ bỏ những ước mơ đam mê và
cự tuyệt với chùm sao chiếu mệnh

trên ngưỡng cửa của niềm tuyệt vọng
anh treo giá trị cho một đời sống mới
(“Ở nơi ấy như tôi thấy”)

… Tiếng hát em bay cao vút lên tận không trung làm bừng tỉnh ánh bình minh
tiếng hát em len vào song cửa sổ đánh thức giấc ngủ

Hỡi nghệ sĩ ban mai tôi xin cám ơn em
cùng em và các chú chim non
tôi sẽ hát khi bình minh thức giấc
về cuộc đời đau thương
và những phận đời bất hạnh…
(“Nghệ sĩ ban mai & bé gái sứt môi”, Những giấc mơ đa chiều)

Sonputra
Họ và tên khai sinh: Quảng Văn Sơn.
Sinh 1984 tại Caklaing – Phước Dân – Ninh Phước – Ninh Thuận.
Đã có thơ và truyện ngắn đăng tạp chí Văn nghệ Dân tộc, Tagalau…
Hiện sống và làm việc tại Ninh Thuận.

Quan niệm
Sống là đắm hồn vào những giấc mộng huyền hoặc, vào cõi miền chưa có tên gọi; viết như là ghi lại dấu vết những giấc mộng kia. Sống khát khao, hành trình đi tìm dấu vết đang chìm lấp dưới trầm tích văn hoá Cham cổ sơ nhưng vẫn chất đầy cái mới. Viết cho tuổi trẻ Cham nặng tình palei, khát khao về cuộc sống tươi đẹp, về một xã hội Cham yên bình. Sau hành trính đi qua miền đất Cham, tôi muốn viết lên linh cảm của mình về giấc mơ đời huyền hiặc như đầy hiện thực đó.

Thơ trích
DỰ CẢM

Khi tiếng động đời thương lắng xuống
ngủ đi em, khi giấc mơ chìm sâu quá khứ
bặt tiếng chuột kêu hay tiếng mèo gào tìm bạn tình
ngủ đi anh…
vắng tiếng thở dài của người mẹ thăm con của khuya hôm qua
ngủ đi em, khi mấy bạn trọ đã say giấc

Đêm nay, anh thức nghe con tim mình đang khóc
ngoài kia đã có ánh trăng và cơn gió rỉ rên
hai mươi năm anh ngoảnh lại,…
ngủ đi em, mai sẽ đẹp hơn, chắc thế
rồi ai khóc cho linh hồn lang thang tìm sống

Anh đã thấy bác xe ôm Kinh
chú nông dân Chăm ngủ bờ ngủ bụi để chắt chiu từng giọt hạnh phúc
hạnh phúc mơ hồ…

Sau đêm nay, điều gì xảy ra, khi bóng đêm vẫn hát
niệm khúc kinh chờ mùa tạ lỗi?

Ngủ đi em
ngày mai ánh nắng sẽ rữa trôi, trôi đi tất cả…
dù đêm nay
giấc ngủ đang hợp xướng cùng anh bao bài ca tuyệt vọng
không lời!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *