Ngỡ như vừa hôm qua
Phaithời gian sắc úa
Phơi áo chiều nhuộm tím
Vẽ lên bức tranh buồn viết vài dòng thơ suôn.
Ngỡ như vừa hôm nay
Trong sâu thẳm tâm hồn
Nâng đời lên nhẹ
Mang cánh dìu no gió
Giữa lưng chừng hư vô.
Ngỡ như vừa rất xa
Sóng vẫn đến thật gần
Từng bước đi định mệnh
Đến tận cùng dấu chân
In hằn bao phiền muộn.
Ngỡ như vừa tỉnh mộng
Sau một kiếp ngủ quên
Nơi chỉ còn bóng đêm
Rơi vào khoảng không cùng.
Ngỡ như vừa nay mai
Bầu trời xanh mướt quá!
Đu cánh dìu no gió
Nẻo về quên rất lạ
Em về ngỡ Liêu trai!.