BẤT CHỢT TÂY NGUYÊN
Bỗng thèm tiếng chim kêu trời chiều
bỗng thèm đám mây trôi qua tuổi nhỏ
chợt nhớ dấu chân mấy mùa lãng tử
chìm bụi đường nào xa xôi
Rừng về đâu cho chiêng hụt hơi
người về đâu cho khan trễ nải
em về đâu cho Tây Nguyên vòi või
ngóng em trắng bạc mái đồi
Giọng mẹ ru đầu vẫn còn cho tôi
vẫn còn cho em đường văn thổ cẩm
vẫn còn cho plây vạn ngàn bức tượng
nhà mồ kiêu hãnh xưa sau.
*
THU PHAN RANG
Khi tôi đến Phan Rang mùa thu đã ra đi
Thu mang tấm thông hành kẻ vãng lai dừng chân phiêu lãng
Quàng lên vòm nắng Phan Rang tấm khăn voan mỏng mảnh
Rồi nhón gót lẩn đi
Mùa thu mang màu tóc người yêu vội vã làm chia ly
Bỏ tôi lơ ngơ bên đồi cát trắng
Gió bấc về vùi dấu chân qua
Chiều một tôi lắng âm vang mùa thu
Khẽ gõ nhịp trong lòng nắng cũ
Với vài đám mây còn lãng tử
Nói trên những mái đồi rằng thu đã đi xa.