những ốc đảo tự lừa dối chính nó trong nỗi cô đơn
nhưng luôn phủ nhận
nhiều người đang ngụp lặn dưới nước như những con cá
lấp lánh màu ngũ sắc
có thể những cái nặng nề duy nhiên đeo bám vào số phận
đã bị ném ra ngoài khơi
hàng tỉ phân tử ánh sáng khúc xạ hòa tan vào biển
dường như xa tít phía chân trời cong vòng lên một vầng
hào quang phù thủy
không thể dễ dàng tìm thấy để cảm nhận được sự trầm
buồn pha lẫn hoài nghi
những con dã tràng luôn nhẫn nại theo một lề thói quen
thuộc và tự trấn an…
âm hưởng trầm ca vô tận
hoa nắng thủy tinh đang bềnh bồng
bàn chân trên cát lún sâu vào hấp lực
ý nghĩ trôi theo dòng cuồng lưu
không có tiếng kêu tuyệt vọng
với sự tự chủ hào hển
từ hơi thở không khí phản kháng lại những hạt lửa
Vũng Tàu 11/2009
Bài thơ có nhiều lớp nghĩa quá Inrasara nhỉ. Rất cảm ơn tác giả và Inrasara.