Để độc giả làm quen với với sáng tác thơ ca Việt đương đại, từ tháng 11-2009, báo Thể thao & Văn hóa cuối tuần đề nghị Inrasara chọn một khuôn mặt thơ, mới lạ càng tốt, và tuyển 1-2 bài thơ tiêu biểu với lời bình ngắn gọn. Đến nay tôi đã chọn giới thiệu 6 người. Do mục này không được đưa lên website của Thể thao & Văn hóa, nên Inrasara.com xin dành phần làm nhiệm vụ. (Lưu ý, bài chỉ được post lên sau một tuần báo giấy phát hành).
*
Thành phố trong nhịp sống mới đang sôi động với chộn rộn cuộc mưu sinh, cấp tập cùng ngổn ngang công trường, nhưng với Đoàn Minh Châu, nó tĩnh, tĩnh kì lạ. Tĩnh, như phố dọn mình ở ẩn. Phố tĩnh và nhà thơ tĩnh. Tĩnh, để lắng nghe và quan sát và chiêm nghiệm. Quan sát thành phố với những động tĩnh nhỏ nhất của nó; chiêm nghiệm cô độc mình và cuộc tình mình.
Hiếm nhà thơ có quan sát cuộc sống thành phố tinh tế như thế. Thành phố nơi mỗi ngày những dòng người trượt qua nhau, mặt người chảy dòng dòng quết dày mặt phố, nước cống loang ướt nhẹp thành phố. Thành phố đêm lặng lẽ sáng hình vòng cung, ở đây nơi gác xép cô độc này em nghe phố âm âm lạnh. Và khi giấc ngủ bồng bềnh xuyên phố, những con phố trổ dài xuống để ngực, em thấy thành phố chao nghiêng ngoài kia
Kính mời độc giả cùng chiêm nghiệm với Đoàn Minh Châu phố và đường.
Inrasara chọn thơ và giới thiệu.
*
Phố
Những con phố trổ dài xuống ngực
chặn những con phố trổ dài xuống ngực
chặn những con phố trổ dài xuống ngực…
Từng ngày.
Phố âm âm lạnh
giở trang giấy chủ nhật
rác vô hồn bay lên
tình cờ khuôn vào ý nghĩ nhoe nhoét cả thanh âm lộn xộn tiếng rao tiếng còi xe tiếng phố
tự lúc nào
giấc ngủ chằng chịt bụi
những buổi sáng rũ mềm hơi sương
xoè tay hứng mặt người chảy dòng dòng quết dày mặt phố
ngẫu nhiên thấy mặt ai trong đó
quen quen như mặt mình.
4-12-2005
Người bán bánh đa hè phố Hà Nội
Em vác vành trời ước mơ sao vừng đen
qua những con phố tênh hênh gió
qua những hộp nhà thấp thoáng bụi dừa kiểng
để lại phía sau tiếng rao vỡ ra
Những vì sao vừng đen không bay nổi.
Bắt đầu một ngày
hai túi bánh cao vượt mặt
và màu cỏ xanh hắt lên đôi mắt
Em đong nắng bằng cái bóng manh mảnh dài – ngắn – dài – và tắt lịm
vào bầu trời đêm xa lắc có những vì sao xa lắc…
Ngủ trong khuôn đêm chật hẹp
giấc mơ xù xì những vì sao vừng đen lưng tưng nhảy múa…
9-2005
Thơ Đoàn Quỳnh Châu rất chuyên nghiệp. Bạn thơ này bao nhiêu tuổi mà làm thơ hay thế.
Bắt đầu một ngày
hai túi bánh cao vượt mặt
và màu cỏ xanh hắt lên đôi mắt…
Hay quá!
Tho wa hay
Chuc mung nguoi ban Vinh Dien da ra doi nhung bai tho tuyet voi nhat