Người nông dân tỉnh giấc trăm năm
Xóm làng thay áo thời gian màu phẩm nhuộm
Gieo trồng khối vuông chóp đỏ
Vác cày ra cánh đồng quán tính
lạc mất thửa ruộng mình
Con trâu già thở phì phò khói
lệch chiều mây lơ đãng hoàng hôn!
Người nông dân nhẩm đếm thời gian
bằng vụ mùa thất bát
Cánh đồng hoang khước từ lưỡi cuốc
tìm ẩn mình trong cỏ dại
An phận lũ côn trùng
vỡ đất hát ca!
Người nông dân đắp đập ngăn tim
tụ phù sa đỏ
Lắng phì nhiêu từ nhọc nhằn khốn khó
phiên chợ vội vàng
Cơm áo giấy mực ngổn ngang
Đám cưới đám tang ngược chiều
tân gia sinh nhật.
Người nông dân nợ nần chồng chất mồ hôi tưới luống cày
Trong lầy nhầy khô cứng của thịt xương lờ nhờ của đêm mất ngủ
Lùng nhùng cuộn chỉ rối
Vắt kiệt trái tim cằn cỗi
Giãy cỏ trên vầng trán nhăn
Tưới trên mái đầu rũ bạc
Cằn cọt cánh tay gầy
Bấu chặt cây liềm khô mực
Giũa mài chờ ngày thu hoạch
Còng lưng trừng mắt!
Cấy từng con chữ trên con giấy kẻ hàng
Những cây mạ bứt ra từ sợi tế bào
ủ trong rơm rạ suy tư.
Bụi tro ký ức
Phù sa đỏ cứ miệt mài con nước
rửa trôi tam cấp bậc thang
giạt bờ quá khứ
xuôi sông về biển lên ngàn
biệt tăm lỗ mội vô hình
không biết về đâu?
Những hạt mầm non ngâm sữa
ngả nghiêng theo chiều gió
Phù sa đỏ
Những con chữ ngọ ngoậy
van xin thấu hiểu
Sợi hy vọng mỏng manh bấu víu
ghì chặt không rời
Chỉ riêng chờ thu hái tay người
mà chẳng thấy đâu!
Người nông dân tỉnh giấc đêm
Nghe ngóng nước nguồn về
đập con tim vỡ!
Phù sa đỏ
Cánh đồng quán tính khước từ
nhuộm màu ngộ nhận
Chỉ riêng chìa bàn tay ấm
mà chẳng thấy đâu!
Thơ Yamy rất hay, nhưng vẫn thấp thoáng câu chữ của Sara.
” Người nông dân nhô từ đồng nhiễm mặn
trồi từ đồng cát hanh
xuống từ núi đá trần
Người nông dân bay từ phố sáng …”
Có lẽ Yamy là một tác giả trẻ? dù sao cũng chúc mừng và hi vọng…