Trần Wũ Khang: Thơ 07 – Đời mơ hồ

ĐỜI MƠ HỒ (V)

chả rặn nổi mục tiêu bé con sống qua ngày
chả có lấy nửa mảnh tình rách nào để nhớ

suốt ngày thấy núi là núi sông là sông

thèm kể chuyện về mình
thèm nghe kể chuyện về mình

ôi là ngốc
thành phố buồn nhớ không em
nhớ
nhưng hết nhớ nổi đoạn nhạc sến từng hát

có lẽ kí ức vừa rơi đâu đó
thói quen mỗi chiều mỗi đóng chuồng bò
thôi thì thôi nhé thì thôi

chiều nay có chuyện/việc nào làm không chả hiểu
tàu vừa hụ còi qua

tàu đi tàu lại đi rồi
thì thôi còn
một góc trời chênh vênh

câu thơ sẽ không bao giờ được đọc lại
(ít nhất được đọc lại như xưa)
cả bài thơ sắp viết sắp in sắp tặng

không gì cả
thấy núi chẳng là núi sông chẳng là sông
vẫn chưa thể làm xong một bài thơ
lạc hậu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *