Đêm cô đơn
Con đom đóm chập chờn
hành khất
Trăng mọc dưới chân
bên kia trái đất
Vương miện đen cài ánh chớp
lấm tấm kim cương.
Tôi cô đơn
Con tim thập thò
Nhịp đập vô thường
Chiếc bóng hiện rồi tan
không hẹn
Hôn em len lén
Mà xiêm áo nơi đâu?
Vần thơ đầu đi lạc
từ buổi dậy thì!
Đầu lốm đốm sương mai
chân lún đất
Vẫn còn đom đóm dẫn đường
tiền kiếp
Vần thơ không đến kịp
Trăng mọc bên kia vần cuối chong đèn
Vương miện đen
trở lại ngai vàng mục rữa
Chẳng lạ cuộc đời
cứ chia hai nửa
Đêm có người
Tôi còn đêm.