Đó là những sắc đoàn từ giã cuộc trần
Ra đi
Đốt mình nên bóng tối
Họ chẳng là gì đâu
Bởi họ đi & biến mất
Cát hằn đường Khát
Nắng đựng trong màu da
Làm cuộc hành trình bao năm cháy gọi
Đôi mắt trừng vào gió lạnh
Từ bình minh đã mất
Họ để lại lớp bụi nơi thành lũy họ đi
Bi kí nghiêng mình, nén nhang cuối cùng trên Tháp Chàm rụng tắt
Nước biển rút rên mớ rạng khô
Đưa dấu vết cuối cùng vào trầm tích
Họ rơi vãi giống nòi trên bước đi linh thánh và vội vã
Không bản chỉ dẫn cho những đứa trẻ sáng trong, môi dày, mày rậm, tóc xoăn
Lớn lên bằng nỗi nhớ, day dứt hơi sữa mù mờ kiêu hãnh
Chúng lại đứt gãy dần và rơi vãi…
Lưu lạc tạo nên tuổi tên và một tình yêu đau
Nỗi nhớ như chạm tới được
Mỗi phút giây trong đôi mắt Cham ấy
Họ ẩn cư vào con sông rất gần cái chết
Vào quê hương đổi thay bằng hàng ngàn hecta lúa không có nước để trồng
Chỉ trắng mênh mông bao gốc Nho nhổ đi vì không đủ sống
Bao đường xương trên da sẫm đàn bò, đôi mắt dê, cừu sụp vào cái đói
Cỏ như giấc mơ, trên hàm nhai mớ xương rồng khét gãy
Thay cái này thì mất cái kia
Người dân lớn lên, mảnh đất lớn lên bằng 4 mùa đánh đổi
Họ! những con người cứ lấn mãi vào đêm
Nỗi đau xâm thực
Có lẽ khi họ đi
Thế hệ 8x chúng tôi chưa bao giờ tồn tại
Sống như 1 ngày, chờ gương mặt lạ
Ngó vô
21-10-2009
Tôi mới vào đọc inrasara.com. Nhiều bài rất hay. Rất có ích. Bài về nghiên cứu Chăm, và nhất là các sáng tác của cây bút Chăm.
Lưu Mê Lan có giọng thơ hút hồn. Đọc như cuốn mình đi. Mới đăng có 6 bài mà tôi nhận rõ nhịp điệu thơ của chị.
Bài mới này dường như chị chưa đạt lắm. Nó chưa hay như bài Sinh. Nhất là bài Đối thoại buồn. Đó chỉ là cảm nhận riêng tôi thôi. Chị viết cho nhiều ng khác nữa mà. Cám ơn chị đã cho tôi vài giây phút ngọt ngào.
Hi vọng đọc nhiều sáng tác mới của chị trên web này.
LNM