Tôi muốn thấy con người kiêu hãnh nhất, con người linh hoạt nhất, con người quyết đoán nhất;
Tôi muốn cõi đời và muốn nó cứ như thế, muốn nữa, muốn vĩnh viễn, muốn thiết tha; và tôi kêu gào bất tận:
Bis! Bis!
Và không chỉ riêng cho tôi, mà chung cho cả vở kịch, chung cho cả tấn tuồng;
Và không phải riêng cho cả tấn tuồng, mà rốt cục thật ra là cho chính tôi;
Bởi vì tấn tuồng rất cần thiết cho tôi – bởi vì nó làm cho tôi trở nên cần thiết – bởi vì tôi cần thiết cho nó –
Và bởi vì tôi làm cho nó trở nên cần thiết.
Nietzsche – Phạm Công Thiện dịch.