NGỘ VÀ MỞ
Bên này bờ
Chúng ta bước đi
Trầm lặng
Và chờ đợi
Dấu hỏi trên vừng trán
Không một lần lãng quên dấu chân
(Dù không bao giờ tìm)
Thánh nhân đã bỏ lại trên cát.
Bên này bờ
Chúng ta bước đi
Băng những ngày giông bão
Hướng vọng bờ bên kia
Và trung thành chờ đợi
Như những tình nhân ở lại.
*
Hãy đến
Ơi tiếng gọi!
Mang ta lần nữa trở về Bóng tối
Quê hương
Bên này bờ trần gian
Nhiều bước chân ngần ngại
Hãy trở lại
Ta đã sẵn sàng
Một lần
Và mãi mãi.
*
THỜI GIAN – 2002
Đừng nói: thời gian trôi đi
hãy kêu: thời gian lũ quét
không ngưng nghỉ
nó có đó – bất ngờ
ập tới – đè đầu cưỡi cổ chúng ta
hệt đám trẻ vô gia cư tội nghiệp
chúng ta
đứa bị đè bẹp
đứa bị cuốn đi
đứa la hoảng chạy theo ghì níu
đứa trên bờ đứng nhìn bất lực.
thi sĩ – hắn khôn hơn, có lẽ
đã học cách nằm ngang
và
sống sót.
Je ne vois pas la poésie dans la réalité; je vois la poésie dans le passé, dans l”avenir et surtout dans le rêve et l’imagination.
Tôi không thấy ý thơ trong thực tại; tôi thấy ý thơ trong quá khứ, tương lai và nhất là trong ước mơ và tưởng tượng.
(Beaudelaire)
Hình như thơ không bao giờ nằm ngoài quy luật này, phải không nhà thơ Inrasara? Nhất là với Chăm, quá khứ và ước mơ luôn bay bổng…
NHỮNG NẺO ĐƯỜNG BỎ QUÊN
Có lẽ chỉ còn lại với ta
Những trận mưa trưa chết đỉnh đồi
Những ngọn gió ban mai khát lá
Những nẻo đường bỏ quên.
Trong cuộc lữ không cùng
Còn lại với ta
Lời thi sĩ vô danh đã mất
Run rẩy tự tình với hư vô.
Còn lại với ta
Những xanh nõn giấc mơ chợt rụng
Những tiếng nói ngàn năm câm lặng
Những bài ca không hát bao giờ
Có lẽ sẽ còn lại với ta.