Lưu Mêlan: Thơ 04 – Sông Ding

1.
Mất rồi sông ơi!
Ta không còn ngây thơ nữa
Ta không chỉ biết cười, đùa nghịch nhớ mi
Ta không còn nhỏ để mi nâng lên cánh sóng
Con đường nhỏ, mi nhỏ, tỉnh nhỏ
Ta ra khơi
Ta nghe mi chết trong lòng
Ta nghe mi trăn trối
Ta nghe mi tắt thở những con thuyền
Đàn cá nhỏ hết rỉa chân mùa tắm
Ta đi
Ta
Đi

Ta nghe ánh chiều ngày phụt lên mi
Hoang
Cháy
Ta nghe cỏ dại bú đầu mi
Ta nghe sỏi kêu thân dưới chân trần lạo, xạo
Mi

Ta nghe cay đắng hồn mi
Thều thào trong đêm tối
Đừng đi
Mi chạy chết
Giữa lưng chừng
Con đê rêu nắng

2.
Ta nghe mi khóc về những ngày, xưa
Cõi thiên hồng mát lạnh
Kéo mái chài, đập nước lùa hương
Đêm ta nghe mi rì rầm tiêu tràn trăng kéo dải
Trần đêm
Tối

3.
Hết rồi! mi gục ngã
Ta đi
Ta không trách tên mi không nổi
Chẳng bằng những cha chú ông, xa
Ta không trách mi quá nghèo không sống nổi luống rau
Hàng cà teo bông trắng
Ta không rách mi ngoằn nghèo ngắn ngủn
Ta chưa hề
Trách
Mi

4.
Chỉ là con đường dài không cho ta dừng
Lại Con đường dài mệt mỏi, lê đời thủy
Thủ
Ta
Đi

5.
Một loài hương thoảng nhẹ tinh khôi
Núi Chà Bang ôm thủy mặc lưng đồi
Dãy cuối Trường Sơn cụp đôi cánh ngủ
Trắng muốt đàn cò đảo hường sương

Ta, xa mi, mấy nẻo đường
Con suối, góc sông, bóng trường, xa lạ
Ta, xa mi, như loài tôm cá, ôm bọng trứng lòng
Mong đẻ biển khơi
Đứt mi, không nói một lời! Mùa hoa rơi tạ lỗi
Nhau nối sông
Trăng tràn bóng mắt
Đi phía ngược dòng

(11:46 PM 18/06/09)

One thought on “Lưu Mêlan: Thơ 04 – Sông Ding

  1. Bai tho hay. Nhip dieu nhanh va doc dao.
    Dường như tôi thấy 1 chữ viết sai chính tả: sỏi KÊU THÂN dưới chân. Tại sao kêu THÂn hay là kêu THAN?
    Thân mến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *