Lưu Mêlan: Thơ 03.

Song đối 2 tôi!

dòng hốc mắt lãng du đất triệu năm
trồi máu ứ tìm cào hãi thét
đớn đau
khô dãi đờm
nó nói:
“Tôi

đơn”

cô đơn một loài rắn già bấu mình lê từ hồng thủa
chẳng viên miễn nổi hai chữ cuộc
đời cứ lết mặt song đồi
song mặt đất, rễ song tay
hai chân đóng
trong khối đầu
đặc
rỗng

những chiều chân
dương lèn qua, xác mây phụt đóng
ngày hắn – mã Hời từng bước
từng
bước

muôn
thay
(căn phòng trọ cuối quận Tư đi đưa tang bằng buổi
cơm chan hình đám quạ)

xe quành ngã
HÀNG XANH
ròn phương, xuôi ngược

thốt tiếng người ré lên, đường eo, con khóc
mụ chủ hàng bún ốc đánh ực cốc thuốc rầy bên cạnh người chồng say
âm thanh tóc tách
tóc
tách…

say
người ta say tái bạo dâm đống chiều ế hẩm
say soãi đống rác chợ ngủ vùi
người ta say vãi mép bar, trên trũng máu mặt đường
vặt vẹo sau lưng người bạn…
người ta say vì người ta đau, khổ, buồn, vui, ngán, chán, hận, giận…
tôi bật cười khô
khốc

lại tràng hợp giao
vụng trộm, mằn dai chẳng bao giờ
dứt
(từng đoạn sâu và chẳng cần rỉ rên)
đẻ hắn chiều lọt thỏm hốc trời
đêm
(thời gian – đứa anh hoang
leo lên bờ của cát bụi
phủi
mông)
òa nghẹt ố đủ màu

tôi với tay bấu víu vào cơ hồ những ánh sáng văn minh, những
điếm đời và bao dung dòng người rồi hân hoan gia đình rốt cùng trở
lại
những chốn rất lâu sinh ra từ hoang
lại là mình

mình
lại…

gió kêu gào
ngó kiếp tìm
đi

con phải làm sao ươn
dở phận mình?
giơ ngón tay, xương, xin đường giải tội
cho sực máu mơ, tim đời òa vỡ
rỗng ruột hư từ, tư tưởng đơn minh
cho vãi nắm đau
đốt kiếp trầm hình
1 sớm tinh mơ
ối đời tinh
mở

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *