Trường ca Lãng tử, tình yêu, quê hương gồm khoảng 700 câu lục bát, được sáng tác vào mùa hè 1977, và đã bỏ quên từ lâu. Trong tuần lễ cúm vừa qua, không biết làm gì, nằm nhớ lại mấy “vần thơ sầu mộng” còn thiếu đầu hụt đũa này, không chỉnh sửa, đăng lên đây để ghi nhận kỉ niệm của một thời thơ dại.
Inrasara.
(* Sau bài này, Sara lang thang Hà Nội 7 ngày. Inrasara.com sẽ cập nhật lại bài mới vào đầu tháng 10-2009)
Nửa hồn đậu nắng Phan Rang
nửa theo gót gió trăng ngàn
ruỗi rong
đi
nhớ màu áo sầu đông
về
reo réo gót phiêu bồng giục kêu
tôi
hồn mục tử hoang liêu
yêu em
hoa cỏ nội
hiu hắt buồn
bước phiêu du đã mỏi mòn
thương em gầy lệ mi buồn nắng khan
từ anh đi giã lá ngàn
lạ là mắt ngó mơ màng chợ xe
chân đi phố
ngỡ ngàng hè
chào người sơ ngộ
tóc bề bộn vai
móng tay ngắn
điệu cười dài
chào nhau một bận nhớ hoài ngàn sau
giảng đường
guốc
nhịp khua mau
hơi qua loáng thoáng nghe hao dáng người
sầu mang mang dỗ giấc dài
hoàng hôn đà rụng nắng ngoài
đăm chiêu
yêu nhau cỏ dại xuôi triều
hoa gầy bờ cỏ
chim kêu phố người
hồn ca dao lắng lưng trời
hiu hiu tĩnh dạ ạ ời
vọng xa
trăng đi bước nhịp hải hà
trăng về vàng vọt sơn hà buồn đau
trăng đi đồi đất nguyên mầu
trăng về lạnh ngó xanh xao quê nhà
trăng đi điền dã chan hòa
trăng về hoài vọng một tòa hút heo
sớm mây sớm đã sương chiều
cồn duyên hải chán chê triều bãi xa
ngó người lạnh
bãi tha ma
môi hồng rồi cũng về tà dương thôi
là thôi mùa đã xa vời
hồn du mục
đã giục rồi gót hoang
ta đi vẫy giã phố phường
bỏ ngổn ngang nửa bước đường trùng lai
bỏ lao xao phố hè dài
bỏ dang dở cảo thơm đài hắt hiu
bước lên bỏ xác xơ chiều
bỏ đau đớn cõi mộng điêu linh
về
quê hương cây lá đề huề
chim kêu đổ giọng tư bề mênh mang
tình đi trên nhịp mùa màng
thương nhau con nước cũng san sẻ dòng
về ta vui sáo mục đồng
say gân guốc ngực nhà nông
bi cường
già cha tóc trắng hoang đường
dáng săn ịn nắng rẫy nương đậm màu
mẹ cười lệch cả khăn nâu
kêu
– “ơi cái Hám mang bầu ra đây
đãi em mi một cuộc này
thưởng chú mi một trận say ra trò”
chị cười
– “hắn nhớ con Mò
bỏ trường lớp để giở trò tương tư”
ta tay đấm chị cười trừ
– “bà mai tính khó mà như mẹ chồng”
vậy thôi
tim đã cháy hồng
máu lãng du
đã sôi trong thân này
ta sang tạ lỗi trâu cày
tạ ơn một nhánh cỏ mai lỡ làng
xưa có kẻ bỏ giảng đường
về sầu ghế đá chiều sương ơ hờ
mơ hồ lên tít sân ga
đợi xe lửa đến tự xa phương
về
rồi đi
rồi đi
rồi đi
biệt như mây thuở chưa kì hẹn sông
xưa có kẻ tóc mây hong
gầy vai nhỏ
khóc
trăng sông úa chiều
thuở bờ áo xám sương gieo
cỏ vàng ngõ xóm
mây treo cửa ngàn
là mây trắng bỏ rơi thành
là chim gầy rạc hai nhành xanh xao
là em khép nửa điệu chào
anh đi về
giữa buồn đau giang hà
đi em
gợn sóng lững lờ
khói lên đã trắng đôi bờ tràng giang
đi em
vào cuộc gian trần
giũ buồn đau khổ lụy vào lũng truông
gầy vai em nặng hạt sương
thôi ta rồi nữa lên đường
ruỗi rong
nỗi xưa vương mãi gót hồng
khói quê hương níu tóc bồng
loay hoay
lại đi
hồn lạnh sầu đầy
bỏ trăng duyên hải với cây bãi bờ
bỏ đồng trắng cỏ lơ phơ
bỏ chân chim
ngược dòng
hờ hững
đi
xưa từ nắng
giã sông quê
bãi xa gió rộng thôi mê mẩn hồn…
Chà Bang sáu đỉnh mây mù
hứng trăng
ngậm gió với
mù sương sa
ai ca lên đó mà ca
chim đồi đông
ngọn suối sa non đoài
cò xa dài soải cánh bay
thênh thênh mây trắng du trời quê hương
về
ta nhận giấc mù sương
giục ngôn ngữ bước lên đường
ruổi rong
Ninh Chữ, 1977.