Ghi chép tháng 9-2009

1. Mai sinh nhật rồi. Sinh nhật mà gần tuần nay nóng sốt, cứ 39-40 độC mà chơi, chịu sao thấu. Mưa ngập đường sá Sài Gòn. Trời đất, hễ cận Katê (cũng đồng nghĩa với sinh nhật) là cúm. Cúm thì phải giáp tuần. Có khi nó rơi ngay vào Katê. Katê 1986, bạn bè các nơi về chơi, mình không thể mở mắt chào bà con, nói chi tiếp rượu.
Năm nay, cúm nhè trúng vào sinh nhật. Ba năm nay không biết viên thuốc nào, nay buộc phải nuốt. Nuốt để đáp lại bao nhiêu thư, điện thoại của bà con, anh chị em… cấp tập về “Sự cố văn hóa Nguyễn Thành Thống”.
Mai sinh nhật. 21 lại hứa với anh Thảo, chủ tịch Hội Nhà văn TP cùng về Phan Rang. Chắc phải hoãn thôi. 24 bay ra Hà Nội họp BCH Hội DTTS còn chưa biết đi được không nữa.

2. Hani đi Hà Nội 10 ngày, về 3 ngày lại đi tiếp cho triển lãm ASEAN + 3. Muốn quyết toán sự cố mãi không xong. Vẫn cứ nhận mail, điện thoại, tin nhắn. Ừ, thì mình chủ website, đành vậy. Vui nữa. Để bà con có cơ hội bộc lộ tâm tình, nói lên ý kiến văn hóa, xã hội.
Không ít bà con hỏi Sara làm nghiên cứu văn hóa có quen Nguyễn Thành Thống không?
– Ồ, quen quá đi chứ.
– Bởi không thấy nhắc tới xíu nào trong bài viết của mình, mới hỏi.
– Tôi tối kị việc đưa sự quen biết này nọ hay kể đời tư vào bài phê bình (tôi từng đặt tên nó là phê bình độn giai thoại); với bài nghiên cứu trao đổi thì càng. Đảm bảo tối đa tính khách quan.

Tôi với anh Thống hầu như không có duyên lành.
Chuyện thế này. Tôi với Du, em ruột anh Thống là bạn học khá thân thuở lớp 12 Nguyễn Trãi. Nói khá thân là sau khi tốt nghiệp chia tay người mỗi ngả, anh em vẫn còn gặp nhau. Chớ có bạn học, sau viết lưu bút là đi tiêu tùng luôn mà. Tôi cũng dăm sáu lần la cà nhà anh Thống thuở anh còn Phan Rang. Anh Thống cũng thường nói xem Trạm như em vậy. Cũng vui. Quan hệ quen biết thân mật như thế. Nhà anh đầy sách, sách nhiều thứ tiếng. Rồi khi biết anh nghiên cứu văn bia cổ thì cảm tình tôi với anh càng tăng. Và để bụng sau này có việc sẽ nhờ đến anh.
Nghe nói vậy thôi, chứ tôi chưa được đọc công trình của anh. Anh cũng chưa cho tôi biết gì về chuyện này.
Anh Sử Văn Ngọc chơi thân với Sara là đương nhiên rồi. Nghe nói anh hay ra Nha Trang nghiên cứu với anh Thống. Từ những năm giữa thập niên 80.
Anh Thống đôi lần có rủ tôi có dịp qua Nha Trang ghé nhà anh chơi. Hứa vậy thôi, nhưng cuộc sống cơ khổ, thêm chưa có gì cụ thể, nên mãi lần lữa. Rồi khi vào Sài Gòn làm việc, thì Sara “đứt quan hệ” với anh. Sau này có gặp thoáng anh vài lần, nhưng vẫn chưa thâm tình.
Dường như tôi với anh vẫn chưa có duyên lành.

*
Katê 2008.
9:30 giờ, lên tháp Po Rome. Đang loay hoay lo cho cô bạn ở báo Tuổi trẻ với đôi guốc cao khó khăn lắm mới lội bộ được nửa chặng đường đá, tôi ngoắc chiếc xe người quen từ trên tháp xuống nhờ đèo cô bạn lên. Ngay lúc đó tôi đụng anh Nguyễn Thành Thống cùng đi xuống với chị vợ. Anh là nhà nghiên cứu văn học nước ngoài và là dịch giả biết nhiều thứ tiếng. Anh túm chặt tay tôi: -“Anh rất muốn gặp em để chửi em một tiếng”.
– Dạ, thì ông anh cứ chửi đi, em sẵn lòng nghe mà!
Chân dung Cát của em rất hay! Thây kệ có kẻ viết này viết nọ, đừng quan tâm. Tiếng Việt của em thì tuyệt.
Tôi ậm ừ. Anh tiếp:
– Nếu khả năng tiếng Việt của em kết hợp với khả năng tiếng Chăm của Sử Văn Ngọc thì…
Anh còn nói vài điều nữa, nhưng 3 người bạn của tôi đang đứng chờ. Tôi nói:
– Cám ơn anh nhé, sẽ gặp anh nay mai.
Tôi đứng chung với anh cho chị chụp vài pô kỉ niệm. Tôi cũng chưa nhận được tấm ảnh đó. Từ đó, tôi chưa có dịp nào ghé Nha Trang. Tôi nghĩ, nếu tôi ghé anh, và có thể đặt một câu hỏi thật nhẹ nhõm:
Làm sao anh có thể biết tiếng Chăm của anh Ngọc thì tuyệt, tuyệt hơn những người Chăm khác? từ đó vấn đề sẽ mở dần, thì đâu có sự cố.
Rồi khi sự cố xảy ra thì dĩ nhiên hơi mắt mặn mất nhạt anh em. Chẳng đáng xíu nào cả! Tiếc cho anh và cả cho tôi. Cho cộng đồng Chăm nữa.
Hi vọng sau sự cố (nhầm lỗi là thuộc tính của con người mà, nói như Trà), anh em vẫn thân thương nhau, bà con Chăm vẫn yêu quý anh như họ đã từng.

Sài Gòn, 19-9-2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *