Lưu Mêlan: Thơ 01 – Sinh

Sinh 1

1.
Tiếng vọng kinh cầu đâm đêm phụt rỗng
Thượng đế chối từ mi, Jesus, Đức Phật
Chỉ còn thân xác rã rời mi
Quần la trong đêm tối
Mảnh hồn mi nhòa khan cát bụi
Gió phi trường Thành Sơn xa lạ mi
Núi Chà Bang xa lạ mi
Và cả biển
Réo gọi người
Khác

2.
Mi sinh ra
Thời thế khác
Dòng họ khác, con sông khác
Mùa lũ, mùa khô, thời gian đã
Khác
Bụm xương rồng ngạo ngang thời khóc
Bãi đất hoang nứt đỡ thân ngươi
Sụp
Tàn

3.
Mi đứng đi
Cách đời bít lối
Luồng gió lay úp ngạt núi đồi
Mi không người yêu
Guru khuất
Tiếng hát nụ cười lời ru
Không
Nắng Ninh Thuận tê hồn
Núi Cà Đú ngược sâu
Bãi cát Nam Cương lằn xoay xoáy lửa
Ngưng Dinh khốc
Rỗng
Máu hụt trờ sông

4.
Mi hổng mắt khóc
Dựa mảnh hơi tàn lê ngang hốc núp
Đồi lạnh quay mi
Trăng vầng sói hú
Chỏm tóc hồng cháy đỏ
Nhịp định phận nhanh
Nhanh
Không còn gì
Không còn
Rụng giữa đời
Đi

Đ i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *