ĐỒNG DẠNG
Xương rồng chậu hoa
hay xương rồng đồi nắng gió
cũng loài xương rồng cả
biệt nhau biết mấy nỗi đời.
Nhà thơ ngồi xa lông
hay thi nhân cuốn dập duềnh biển sóng
cùng nòi yêu – đau
chia nhau trời mê đắm.
Sao lại đem bề đáy ra đo
khi hồn anh đã là đỉnh thẳm.
*
MỘT GIẤC NHÀ THƠ
Nhà thơ xách cặp đen thắt cà vạt xanh
trên đường Lê Thánh Tôn
nhà thơ trung niên đi quẹo vào siêu thị
nhà thơ thắt cà vạt sắp thắt cổ
Trang trọng
Nhà thơ xách cặp đen đi ra với bó hoa khá to
ngập ngừng. Rút từ túi áo vét môbai
đăm chiêu. Nhà thơ bước lên taxi màu lam
Có lẽ nhà thơ đến dự một hội nghị
có thể nhà thơ sắp đọc một tham luận
chắc chắn sẽ được tặng hơn một bó hoa
chắc chắn nữa sẽ nhận nhiều tràng pháo tay
Trưa. Nhà thơ quành sang đường Lê Lợi
vẫn cặp đen
tôi không còn nhìn thấy bó hoa
không cả cà vạt xanh
Hú vía.
*
CÁI KHÔN THỪA
mặt đất có lắm người khôn tôi gặp
thuở con nít thời trai trẻ
gặp nhiều hơn khi lớn
họ khôn nhiều rất nhiều cái khôn
không thể đếm nhưng vẫn có thể
như bọn trẻ đếm viên bi
nhiều muốn tràn khỏi túi
đã ních chật phồng căng tiền người tình
bài thơ sự nghiệp rách
khôn giành hết về phần mình
để làm gì không hiểu
tôi thấy họ giấu giấu giếm giếm
đôi lúc cũng xòe ra như sẵn sàng
đối phó hay ra tay với ai không biết
thỉnh thoảng tôi cũng thèm khôn như họ
viết lách hay bon chen nhưng
khi ngồi trước giấy trắng tôi quên khôn
ồ khôn nhiều mà làm gì
ôi cuộc đời để làm gì chứ
họ?
*
NHỮNG DẤU CHÂN ƠN NGHĨA
Người Champa đã đến đất này
đào mương trồng lúa/ đốt rừng làm rẫy
yêu nhau/ sinh con đẻ cái
làm thơ rồi ra đi
gởi Mĩ Sơn ở lại.
Rồi người Việt từ phương Bắc tới
lại yêu nhau/ nên xóm nên làng
Trước đó
người Sa Huỳnh – không biết từ đâu/ về đâu
gốm nung làm dấu chân ơn nghĩa.
Mốt mai
ai nữa đến trú.