Tên tôi: Thạch Trung Tuệ Nguyên
quê: Caklaing
Gia đình tôi
tính cả ba mẹ và các em: có 6 người – chưa rụng quả nào
Tôi ít khi quan tâm đến tuổi tác theo thủ tục hành chính
vì lẽ tôi không đếm ngày sống của mình bao giờ
Ngôn lời của tôi là những cảm xúc nung sôi
có khối óc làm chất xúc tác
Và trái tim làm chất dính
đôi khi tác động đến thái độ của người khác
việc đó đối với tôi chẳng hệ trọng
Sự im lặng ở nơi tôi cũng là mầm mống tội lỗi
tôi bơi lội ở trong đó
đôi khi có sự ngờ vực ở người khác
việc đó đối với tôi chẳng có gì quan trọng
Chỉ duy nụ cười của tôi bị kết tội
tôi mới tạm chấp nhận được
Trong cuộc chạy đua mà lúc nào tôi cũng bừng tỉnh vào buổi sáng
tôi phát hiện mình ở nơi khác
và trái tim tôi đập lệch pha một chút
các quý bà đâm ra xa lánh tôi
tôi đụng đầu với kẻ gai tinh
tôi đụng đầu với kẻ bênh vực
kể cả kẻ trung lập, tôi cứ ngoài lề
Tôi luôn nốc cạn ly beer trên vỉa hè khu phố lạ
và tán phét bằng triết lý còm/ đạo đức con buôn
những cô ả qua đường liếc xiên mắt vào đám đông đang chọc ghẹo
sự im lặng của tôi cũng được để ý
Ở quê tôi
nơi chỉ có gió thổi rác bay
nắng đốt làm quáng mắt
bão lụt làm chai lì đôi chân
bóng tối hãi hùng luôn có những con ma gây sợ hãi nơi tâm trí
tôi mở tiệc ăn mừng hằng đêm liền
Nhưng ở đây
tôi được ngắm những chiếc hộp sắt cao/rộng chứa đựng người đi ra đi vào
những chiếc xe chảy đông nghẹt đường có người ngồi trên nó
đủ thành phần rao bán vé số
lâu lâu có những tên côn đồ đánh đập nhau chảy máu
những tiếng còi hú và mọi người chạy tán loạn
những gã cớm rình rập giấc ngủ con đường trong đêm khuya
những cặp tình nhân ôm hôn nhau vội vàng
tiếng chó tru lúc nửa đêm
và những sợi dây thòng lọng treo xác chết
Nhưng trong tâm khảm tôi
ở đâu đó rất xa
không có tên tôi
và không thuộc quyền hạn của tôi
những thượng đế rơi rụng chòm râu bạc
có ai đó đốt que diêm soi nhìn mặt hắn.
Sài gòn, 5.2008