KHOẢNG TRỜI BÈ BẠN
Tôi lại về với bạn quê ta
Nhà dù thấp có núi cao làm rộng
Vò rượu bé đủ hâm lòng cháy bỏng
Giàn mây nào ngăn nắng tháng Tư?
Hàng cây bạn trồng cuối mùa mưa
Chịu đứng nắng hát lời nương rẫy
Lay lắt chờ cơn mưa hạ tới
Lớn dậy với cây của rừng anh em.
Mắt buồn hơn và da sạm thêm
Vẫn nguyên vẹn là khoảng hồn khoáng đãng
Không hỏi chuyện văn chương ế ẩm
Nửa cái nhìn cũng đủ hiểu niềm nhau.
Dăm ba chữ lỏng – to tát gì đâu!
Mãi ấm áp là trái tim bè bạn
Đôi câu nhâm nhi với vài khoảng lặng
Gõ nỗi người mà ngó mây bay.
Thơ mở lối đưa tôi về đây
Cuộc trần tục có đếm đong nặng nhẹ
Cứ bớt tỉnh đi cho lòng được khỏe
Chắt chiu đời mà hẹn hạ sau!
*
NHỮNG TRANG SÁCH LẠC
Những cuốn sách chôn mờ kí ức
Những cuốn sách treo mòn tháng năm
Trang bụi phủ đè trang ẩm mốc.
Mấy dòng thơ trôi lạc
Bao câu văn bỏ quên
Rũ buồn
Đợi bước chân quen thuộc.
Làm lang thang
Một hôm đi lạc miền quá khứ
Tôi gặp sách như gặp người thân
Từng trang, từng trang lòng lần giở.
*
KAZIK
Như vỗ bay ngược Thời gian
Bằng đôi cánh tay đại bàng
Kazik
Bắt mạch đống vụn tàn
Song thoại hồn thiên cổ
Kazik
Lặn sâu vào đại đồng nỗi Chết
Đánh giặc với màu đêm
Vỡ lớp bụi ngày, tháng và năm
Cho lộ thiên Quá khứ.
Đánh thức Hội An, dựng dậy Mĩ Sơn
Sống lại một trời lẫm liệt.
Kazik
Lẩn vào miền Vô Danh.
Ngày mai người về Nguồn
Bất chợt
Cảm nhận giữa đất đá cỏ cây
Kazik.
*
ĐOẢN THI THỨ NHẤT DÀNH CHO CON
Cái đích cuối cùng của cuộc hiện sinh không là gì cả
Nhưng lẽ nào chúng ta sống không làm gì cả
Để cuộc đời chúng ta không ra gì cả.
Hắn nghĩ sẽ bay cao, rất cao
Khi chế độ mở toang cửa rộng
– Hắn sẽ chẳng bao giờ lết tới đâu
Bởi đã không tự vũ trang đôi cánh.
Tất cả đều bị khất lại
Ngay cả sống người ta cũng nhiều lần khất lại
Dẫu thời gian không đợi ai khất lại bao giờ.
Hãy để trái tim rộng mở
Cho cuộc sống bước vào và đi ra
Đừng để thế giới lướt qua
Với trái tim luôn đóng cửa.
Tiền bạc – một phương tiện thôi, họ nói
Và họ say sưa lao tới, lao tới
Tiền bạc trở thành mục tiêu.
Người đời lựa chọn: cái sướng, niềm vui
Nhưng chính vết thương, nỗi đau
Đã nâng chúng ta bay cao, khôn lớn.
Là già cỗi
Khi trái tim đã khép kín
Khi linh hồn chưa tuôn trào
Khi hoài vọng hết bay cao
Khi đôi chân mãi kéo lê trong đầm lầy kí ức.
Hãy sống như một bùng vỡ
Một bùng vỡ không cần đến tiếng động ồn ào.
*
ĐOẢN THI THỨ HAI DÀNH CHO CON
Ngoài kia cuộc đời bao la không như cái được ghi trong sách
Hắn nói thế, và rung đùi tự mãn
Hắn vẫn còn chưa biết cuốn sách-cuộc đời.
Sự thất bại không là gì cả
Khi con muốn khai phá con đường riêng con
Mặc thành công dễ dãi của kẻ đi theo lối mòn thiên hạ.
Mỗi sáng thức giấc
Hãy để mặt trời cất đi của con mảnh sợ hãi rớt lại
Để con trang trọng bước vào ngày mới.
Con lừa đi tìm gánh nặng
Nhà văn đi tìm tiếng tăm
Thầy tu đi tìm thượng đế
Riêng con đến gặp cuộc đời.
Hơi ấm của lò sưởi trong nhà
Không ngăn cánh chim bay ra trời rộng.
Tầm thường như ngọn cỏ
Phù du như đóa hoa
Là con – vĩnh cửu và lớn lao như cuộc đời.
Thánh nhân đi vào và đi ra cuộc sống
Không muốn nhân loại nhìn theo lưng họ qua dấu vết bảo tàng.
Một đóa dại đung đưa trên vách tường nhà tù
Và một tiếng chim hót lên với đóa hoa
Cũng đủ cho tù nhân chiêm niệm.
Có niềm hân hoan lớn lao
Trong nỗi khổ đau sâu thẳm
Có cái ngu xuẩn tầm phào
Trong thứ lạc quan nông cạn.
Chào bác! Con xin phép copy vài bài “Đoản thi dành cho con” về blog được không ạ? Thích thơ bác từ lâu.
Dạ con cám ơn.
Chào bạn trẻ thân mến
Được. Bạn nhớ ghi xuất xứ từ Inrasara.com. Chúc tốt lành và nhiều cảm hứng sống và sáng tạo.
Mến
Sara.