1. Đám cưới Japrang. Vợ palei Cauk, Huyền – con Thuận Văn Niên, giáo viên. 38 tuổi rồi, mãi năm nay mới chịu vợ. Mừng cho con.
Buổi đưa qua nhà đàng gái, quay phim và phát biểu. Mọi người tập trung vào mình, nhiều nguyên do khác nhau. Là cha dượng, quà lễ khá, và con người nổi tiếng hiếm khi bà con được gặp mặt. Coi thử ông này nói năng ra làm sao. Nhưng mình chỉ đơn giản: Hani sinh ở đây, Japrang lớn lên tại palei Cauk này, ngay năm đầu lập gia đình chúng tôi khởi đầu từ đây. Nhưng bởi cuộc sinh nhai, chúng tôi lạc xứ tận Sài Gòn, gia đình dì Trào nó cũng đã Caklaing rồi, nên bà con xa không bằng láng giềng gần, hi vọng con tôi sẽ được bà con Cauk yêu thương đùm bọc, như người nhà vậy.
2. Chiều 10-7, qua Bauh Dana gặp thầy Thành Phú Bá. Xúc động kì lạ. Như khi gặp Chế Mỹ Lan hay Ysa năm xưa. 6 năm chứ ít ỏi gì cho cam! Cuộc sống bất ngờ không lường trước được. Ai như thầy lại rời quê nhà sang sống ở Mỹ. Bao nhiêu điều để nói, cần nói. Hai giờ đồng hồ có đủ đâu.
3. Qua nhà một người bạn văn người Kinh. Nhóm nữ trẻ hái nho ở đó. Chủ nhà trang trọng giới thiệu mình nhà thơ nổi tiếng. Họ ngây thơ bảo: Có được như Hàn Mặc Tử không? Ở đây người ta biết Hàn Mặc Tử chớ ai biết ông Sira và ai đâu. Và họ vô tư cười. Mình đùa bạn: Đấy, bạn thấy chưa? Đừng dại dột mà đùa nhân dân. Nhân dân đâu cần nhà thơ, càng không cần kẻ sáng tạo. Mình đã thử làm cuộc điều tra 10 làng quê Kinh, chả có ai biết Thanh Tâm Tuyền là ma nào cả! Dân quê Chăm thì họ biết Sara, bởi mình có “đóng phim” và làm Tagalau, chớ bà con mình đâu biết ông Inrasara là tác giả của Lễ tẩy trần tháng Tư!
4. Cty Sách Bách Việt phone mời mình làm điều phối chương trình ra mắt sách vào chung khảo Giải thưởng Bách Việt. Hai bạn thơ Chăm được vào: Đồng Chuông Tử và T-T. Tuệ Nguyên. Vui, nên rất hào hứng, mình nhận lời ngay. Nhưng rồi…
_________
SG, 14-7-2009
Thanh Huy và Đinh Hương quý mến
Rất hân hạnh được Bách Việt mời làm điều hành cho cuộc ra mắt sách sắp tới.
Được làm cho Tử và Nguyên thì càng thú vị hơn. Nên mình đã nhận lời không chút e dè. Nhưng khi vào SG, đọc attach kèm theo (ở quê, mình chưa đọc), thì mình thành thật xin lỗi hai bạn về từ chối này. Chương trình của BV thì sát sao rồi, không đổi rồi, nếu có cũng rất ít. Nó không hợp với mình lắm. Sara làm hay nhất là chuyên sâu về tác giả, tác phẩm và nhất là một đề tài nào đó về văn học. Hẹn kì khác vậy nhé.
Hy vọng sự cộng tác lâu dài.
Thân, SARA.
________
Mình không thích kính thưa với kính mời bất kì ai (ở chương trình này, ít nhất phải 7 lần kính thưa và kính mời ngài…) và cũng không muốn ai kính thưa mình. Nó trang trọng, trịnh trọng và… buồn cười. Nhỡ lúc kính thưa, mình bật cười to thì sao đây!?
5. Ông bạn B. phone bảo rằng Sara được ông bà ban cho (Nưbi brei) tài năng hiếm hoi, nên cẩn thận để khỏi phụ lòng tổ tiên. Không cần phải tham gia vào cuộc đấu đá như mấy vị vừa rồi. Sara có viết 1,2 bài gì đó. Hay, nhưng mình không đồng ý. Hãy làm việc mà tổ tiên giao phó cho ông thôi. Hay dở, đúng sai mọi người đều hiểu cả.
Nhưng ông bạn giáo viên Ch. lại nghĩ khác: Tại sao Sara sợ mất lòng để không dám lên tiếng về sự thật? Nói sao cho bạn nghe đây!
Nói Nưbi brei mới nhớ câu chuyện cũ: một thằng cháu con ông hiệu trưởng cũ của mình vào mùa Ramưwan năm 2005 bảo rất ngây thơ rằng: Chú Trạm giỏi thiệt, nhưng đâu có giỏi đến thế. Chú được Po brei, trời bảo chú làm thôi, chứ con người đâu có đến thế!
Cũng hay!