Có ai nung hồn tôi trong gạch đỏ?
Trà Kiệu ơi
cho tôi ở lại cùng đổ nát
có ai trạm hồn tôi vào đá xám?
Chămpa ơi
cho tôi ở lại cùng tàn phai
*
kinh thành đâu
nay ngổn ngang phế tích
vuơng quốc đâu
giờ nham nhở đồi hoang
*
nhung nguời thấy đấy
nơi đây nhành cây ngọn cỏ
đuợc ngàn đời ban phát
niềm kiêu hãnh từ điạ ngục
nỗi oan khiên thiên đàng.