Đoàn Quỳnh Như, cô gái Quảng Trị, vào Sài Gòn làm việc văn phòng tại Saigontourist, thỉnh thoảng nổi hứng đóng phim, và làm… thơ. Không dông dài kể lể, thơ Quỳnh Như phô bày “hành trình yêu” trắng, lồ lộ chỉ qua vài nét phác nguệch ngoạc nhưng không thể nói là không đắc. Nó không khiêu dâm, càng không khiêu khích ai mà, chỉ mong tỏ bày. Cho chính mình và để tìm vài chia sẻ. Chớ đồng hóa thơ với cuộc sống thực của người thơ. Mà ngộ nhận, tai hại và tệ hại.
Qua tập thơ đầu tay Vọng, bằng kinh nghiệm mang tính cá thể, Quỳnh Như hé lộ cho ta mơ hồ nhận ra thân phận tình yêu trong hành trình yêu, qua đó – thân phận con người trên hành trình đời.
Inrasara.
*
hành trình yêu (I)
cuối hành tinh là băng giá
tôi lết lê mang tim thoi thóp
chôn cất ở đó
trước khi nó tàn lụi
như tàn tro…
*
vết tím
vết tím bên trái ngực em
sục sạo
anh đi tìm
mở toang
căn phòng tối đêm qua
còn nhốt lại
tiếng hét
vết tím bên trái ngực em
anh quay quắt
đêm qua
anh có say đâu
lời thú tội hai con mắt
đỏ ngầu
màu ghen
*
sợi tóc
em ơ hờ hong khô chi mãi
tóc nhảy múa
tung tự do
trước khi kịp bỏ đời
thân đen
nằm yên không động đậy
trên mảng màu trắng bợt
bàn chân
bước qua nó
dẫm lên nó
vô tình
oằn mình
nó nằm đó
co ro
gầy
em ơi
sợi tóc
sợi tóc
quét đi
quét đi
hốt hoảng
tôi nhìn
nó thóp thoi
áp thân gầy
ru ru
miền tĩnh
lặng
*
chuyển mùa
khi phố lên đèn
cây bên đường đan nhánh tay xanh
ru ru phố
khuôn mặt đường nóng rát
bỗng đêm về tươi nguyên
gió trở mình lang thang
tóc xõa
phố giấu em với chiều nơi đâu
tôi chiếc lá hớt hải
lăn dài phố hè chông mắt bụi
đục mờ
nhớ gót chân thơm
đôi lần em chạm khẽ vô tình
hay là em và chiều
ân ái
tim lá tôi vụn vỡ
ngực khuôn tròn
bàn tay gió tạo
bờ eo cong tôi hoài mơ ngóng
em một mình
phố một mình
không nói
chiều thở dài tiếng thượt
chuyển mùa
ôm tim mình lá rỗng bơ vơ
chạy trốn
chiều ngược gió