khi vô thức rơi chạm cùng tĩnh lặng
ngàn triệu năm hằng số để nghi ngờ
tâm thức hỡi, biết rằng ta hiện hữu
bóng nhập hình một giọt sáng trong mơ!
vòng chuyển thế có bao giờ ngừng lại
cát bụi bay luẩn quẩn giữa vô thường
ta và em đã trở thành thực thể
bám vào nhau cay đắng với yêu thương
chuẩn bị đi… đã đến tự lâu rồi
tất cả không đều thuộc về tự tính
sự chứng nhập chỉ có trời với đất
thất tán hồn ta vịn níu ai đây ?!
từ hoan lạc vô biên là nguồn cội
thần chú nào hóa giải những oan khiên
đóng hay khép chuyện luân hồi sáu cửa
biết chi làm chi, thơ với rượu ta ghiền!