Nhịp Ramưwan buồn
Tặng Phăng
Cứ mỗi Ramưwan về
Tôi lại đi ghur quê
Người bạn thuở bé
Đã mất cha nay không còn mẹ
Còn đứa em nuôi mắt tròn môi tím
Còn bạn bè đồng hương khác xóm
Không đủ ấm hồn người khiếm diện!
Sao lại là Ramưwan?
Để tôi có dịp đi Ghur
Bước chân hoang tìm về chợt ấm
Trời khẽ mưa mà lòng người ướt đậm
Dáng ai đi chầm chậm
Níu một khoảng trời xa…
Như chỉ là Ramưwan
Bạn cùng tôi trở lại
Em nay cùng tôi xa ngái
Ru mãi – nhịp Ramưwan buồn.
*
Bài thơ tình tưởng tượng
Chẳng lẽ không có một bài thơ tình
Một lần để gọi làm duyên!
Chẳng lẽ chỉ để làm duyên
Lại mang oan khiên phiền luỵ!
Mặc kệ!!!
Em hãy cười một nụ
Xô sóng lòng xốn xao
Cho tôi vò võ nỗi đau
Không đâu bến bờ hẹn hứa
Thả bay trăm ngàn thương nhớ
Đêm ngoan ác mộng tràn đầy.
Chẳng lẽ dòng đời cứ vẫn xoay
Em người đi câu
Thôi theo người đi câu
Còn mong gì con cá nhỏ tội nghiệp
Thoi thóp trong tay!
Cũng may – em ương bướng
Chỉ là bài thơ tình tưởng tượng.
Để tự hiểu mình?!