Chế Mỹ Lan: Thơ 20.

TÂM SỰ VỚI TRĂNG

Trăng hé từ vòm mây
Lọt qua khung cửa sổ
Chừ rọi thấu tâm ta
Như mọc mời tâm sự

Nỗi buồn ta đa mang
Ngồi nhìn qua cửa kính
Ta tâm sự cùng trăng
Ta buồn cho thế sự

Quê hương nhiều đau khổ
Nghìn xưa và hôm nay
Đã vượt bao sóng gió
Mới sống nốt đời này!

Sao cứ vua một cõi
Sao cứ mãi ta đây!
Bạn trẻ thân yêu ơi
Chứng kiến bao nghịch cảnh
Có ai mà vui được?

Quê hương cần các bạn
Cô bác cần thanh niên
Cần trí tuệ minh mẫn
Cần bàn tay sần chai
Cần con tim rực lửa

Chớ bao giờ nản chí
Trước mặt là chông gai
Tiến lên đừng lui bước!

KHI EM HÁT

Khi em cất cao tiếng hát
Từ tim anh ngàn ngọn lửa vỡ òa
Dồn máu lên hòa nhịp bản tình ca
Lời quê hương đẫm tình diệu vợi

Khi tiếng hát em cất lên
Rừng âm u bỗng chốc sáng bừng
Nhựa sống anh cuộn trào lượt nữa
Tagalau khô tháng năm bừng nở
Tím cả cánh rừng, tím cả hồn anh

Và anh biết
Rằng anh đã yêu em

One thought on “Chế Mỹ Lan: Thơ 20.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *