Yamy – Thơ 12.

Cõi mưa xưa

Anh không còn nhởn nhơ
Nơi cánh đồng tuổi thơ hoa cỏ
Giữ hồn nơi cánh diều no gió
Anh bây giờ bơ phờ
Thẳm chân trời hoang sơ bỡ ngỡ
Vùi thân vào tiềm sinh cổ độ
Mưa không còn ướt mắt
Lời thì thầm quê mùa lượm lặt
Thả niềm mơ về chốn xưa xa
Mưa bây giờ vắng ngắt
Lời tạ từ thiên thu im bặt
Tiễn nụ cười vào khúc nấc phôi phai
Anh không còn trang thơ
Em không còn dại khờ
Cộng sinh ru hời cơn gió lặng
Mưa không còn chiu chắt
Anh em mình cúi mặt
Nghe lòng thổn thức gót bơ vơ
Anh không còn nghe mưa
Anh em là dư thừa
Mặn mà xâu chuỗi cõi mưa xưa.

*
Nghiêng đỉnh Chàbang
Tặng Phăng, Xoài, Thiện

Nửa đời bật nhớ
Pô Nai hiện về khua bước chân hoang
Băng theo lời gọi của biển sóng
Bay qua núi ngàn vang vọng
Gợi niềm yêu nàng trinh nữ
Tình đầu gãy gập thành mũi Dinh!

Ta đi tìm nàng công chúa uy linh
Giờ đã là nữ tu thánh thiện
Chỉ thấy đồi dốc chập chùng đè con tim mỏi!
Nàng đã đi vào huyền thoại
Bỏ lại ta lạc lõng chốn này
Mù lối cõi trần ai
Pô Nai – ngài ở nơi nào?!

Đường lên đỉnh Chàbang chếch bóng
Lóng ngóng đoàn người hành hương
Hoa trái hoà niềm tin hửng nắng
đau nỗi riêng mình!
Nhìn đám mây trời xô núi đá nghiêng
Ngỡ hồn vùi chôn trong ngàn năm cổ tích!!!

Biển bờ lãng quên
Mũi tên chẻ đôi ngọn Chàbang
Xẻ ngàn trái tim người tình tuyệt vọng!
Trong hang cùng hố thẳm tối tăm
Bà mẹ Chăm thắp ngọn nến sáp ong
Thắp sáng thời gian bất động
Phảng phất hương trầm…
Lâng lâng bóng mờ cố quận!

Người đời sau dựng ngọn hải đăng
Sáng soi bước chân đêm về
Khêu ngọn lửa tình yêu rực cháy
Ta đi tìm nàng ban ngày không gặp
Chỉ thấy mây trời xô núi
nghiêng đỉnh Chàbang.

Rija Nagar 2002.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *