Niên kỷ mới
Chẳng là hôm nay thiếu vắng ngày qua
Mãi mãi hôm qua trôi vào hố thẳm
Gia cố ngày mai cưu mang hy vọng
Trôi xuôi kho tàng kí ức nhạt nhoà
Người chiến thắng trao vòng hoa
Kẻ chiến bại đeo gông cùm xiềng xích
Cô đọng nỗi buồn vui trầm tích
Còn âm vang tiếng khóc câu cười.
Chẳng lẽ hôm nay ngày qua rong chơi
Hạt giống chưa ươm ruộng nương cày xới
Mầm mống chiến tranh mốc meo danh lợi
Vùi chôn hoá thạch chuỗi không gian.
Chẳng lẽ hôm nay ngày mai than van
Ngược dòng thời gian phiếm phù lịch sử
Một kiếp digan qua đời tuyệt tự
Cũng đã du ca một cõi làm người
Chẳng là hôm nay chẳng lẽ hôm qua
Trái đất này bao lần biến đổi
Loài người say men nồng tội lỗi
Chưa tìm về nguồn cội yêu thương.
*
Những kẻ vô danh
Cuộc sống hình thành từ những người khuất mặt
Chúng ta hiện diện ở đây đều ăn theo
Nước mắt người giàu cũng mặn như người nghèo
Chỉ khác nhịp căng co bao tử
Vỗ ngực xưng tên nơi ăn chốn ở
Cũng đầu mình ngọ nguậy tứ chi
Cũng khối óc trái tim so bì
Cũng sinh ra từ máu thịt rồi hoá tan vào bụi cát
Nào ai là thần thánh quỹ ma giả thật!
Chỉ có kẻ vô danh
Ẩn nấp sau chiến công, khép mình bên công lý
Lặng lẽ nơi đám đông, thẳng người dù ngã quỵ
Vực dậy kẻ hèn đớn cúi luồn
Đọng giọt lệ vùi chan nụ cười buồn
Không lời trối trăng chẳng câu di chúc
Cuộc sống rã rời lũ hợm mình dung tục
Vênh váo tuyên ngôn phân giải vịt vờ
Thời đại văn minh bấm vi tính làm thơ
Chợt nhớ cội nguồn đốt hương khấn vái
Cánh đồng đã xong mùa giặt hái
Con trâu già ngậm ngùi mót rạ
Còn để lại phong nhiêu cặn bã
Thời gian mệt nhoài hoá thành sỏi đá
Khắc mộ bia những kẻ vô danh.
bài thơ rất hay và như trắc ẩn một điều gì đó không thể mô tả được. phải chăng nhà thơ có một nỗi niềm sâu thẳm không thể mô tả chăng nhưng dù sao khi đọc bài thơ này tôi cảm thấy rất hay.