Quỳnh Xuân: Thơ

Thầy

Nắng loang lổ những con đường
ngày xưa tới lớp
Năm năm, mười năm…
Hình như dài hơn thế nữa
Vẫn dáng thầy tận tụy sớm trưa
Mưa trắng xóa cả đường quê
Vẫn dáng thầy lặng lẽ
Bên đàn em trên mọi nẻo đường về
Chỉ con đường cùng nắng mưa chứng kiến
Trang đời lam lũ, nhọc nhằn
Những lứa học sinh lớn lên
cùng nỗi vô tình
chẳng hề hay biết
Di chứng của chiến tranh
khiến thầy đau như cắt
Mỗi độ trở trời…

*
Mong

Mong nắng gom cả nỗi buồn
lặn về sau núi
Khi anh gom tình em
thả vào hư vô
Chẳng thể
Tìm những con dốc ngày xưa

bước chân và tiếng cười khúc khích
Em lại cho đi
nỗi nhớ mong da diết
Mưa, mưa và mưa…
Cũng may
Đà Lạt chẳng vô tình
Thấu hiểu cả
những điều không nói
Lời sẻ chia dẫu thì thầm thoáng vội…
Cúc quỳ vàng rực bên đồi.

*
Điều ở lại

Thành phố ồn ào và bụi bặm
Không giấu nổi ánh mắt hờn của em
Buổi chiều anh lỡ hẹn.
Trời tầm tã gió
Thổi khô không (?)
giọt nước mắt của em
Khi anh lỡ lời.
Em trách anh, giận hờn rồi xa cách
Vin yêu thương, anh níu kéo tình buồn
Có nghĩa gì đâu khi lòng vắng lạnh
Mắt không còn buồn
Em ráo hoảnh quay lưng.

One thought on “Quỳnh Xuân: Thơ

  1. Cũng lâu rồi cháu mới ghé thăm nhà mạng của chú. Chắc chú vẫn còn nhớ cháu là ai chứ ạ? Gia đình chúa hiện đã chuyển ra HN, cháu cũng đang trong quá trình tìm kiếm công việc chưa đâu với đâu cả.Cháu gửi mấy bài thơ cháu ngẫu hứng chú xem cho vui nhé.

    CHƠI VƠI…

    Quay quắt nỗi niềm gì (?)
    Chiều trôi lưng chừng nhớ
    Trái tim lưng chừng mở
    Người lưng chừng quay đi

    Thèm nghe gió thầm thì
    Cuối đường ai đứng đợi
    Một đôi lời hờn dỗi
    Giật mình …! Ngày xưa ơi!

    CÔ ĐỘC

    Em không muốn chăm chút cho cô độc
    Nó đang tự nẩy lộc, đâm chồi
    Nó đang sinh sôi trong trái tim cằn cỗi
    Nứt nẻ và tứa máu bởi những nỗi đau
    Em muốn đạp bằng những chông gai
    Để khẳng định mình đang hiện hữu
    Nhưng không ai giang tay đón đợi
    Chỉ nỗi cô đơn vây tỏa đêm ngày
    Sự cô độc sẽ xâm chiếm cuộc đời em
    Dẫu biết đấy, nhưng em chẳng thể làm điều gì khác
    Chỉ bởi trót mang một trái tim đi lạc
    Mải miết theo anh trong vòng xoáy mê cung.

    HẠNH PHÚC

    Em phải hiểu thế nào là hạnh phúc?
    Cái trong tầm tay hay vượt khỏi tầm tay
    Anh định nghĩa thế nào là hạnh phúc?
    Khi dửng dưng sớm – tối, đêm – ngày

    Em không hiểu thế nào là hạnh phúc
    Nên đôi khi cần lắm một bờ vai
    Và còn nữa dẫu chỉ là ánh mắt
    Anh sẻ chia cho vợi bớt đêm dài

    Em lang thang trên cánh đồng ký ức
    Tìm lại tình yêu vướng gió heo may
    Gió vô tình cuốn niềm tin đi mất
    Em hụt hơi theo nỗi nhớ dâng đầy

    Em phải hiểu thế nào là hạnh phúc…?

    TÌM

    Em tự đi tìm khoảnh khắc bình yên
    Khi anh không còn nắm tay em như trước
    Từng bước chân lắng nghe gai cào xước
    Tứa những nỗi đau…
    Em tự đi tìm khoảng trống trong mong manh
    Đã một thời có em làm bạn
    Phút chốc được lấp đầy bởi tình yêu vô hạn
    Chẳng ngờ đến dối gian!
    Em tự đi tìm cảm giác không anh
    Và làm quen với những điều tưởng chừng như không thể
    Dấu yêu ơi, dẫu đắng lòng giọt lệ
    Mùa đến, thu sang…
    đành vậy, lá lại xa cành.

    Quỳnh Xuân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *