Chàng hoàng tử dại khờ dâng cho em đất nước của chàng, biết bao khăn trùm đầu goá phụ những ống chỉ xe không hết hàng ngàn đêm màu nhiệm. Đêm nào em cũng thức cầm cây đuốc rừng rực tàn lửa đứng nhìn trên nóc thành cao về nơi xứ sở mà không một màu sương nào hiện rõ. Tha thứ cho em, em đã làm như chẳng hề biết gì tóc trắng Siva, ngũ cung Phật Thệ và Ariya Cam vần sáu tám. Cả đất nước vang lên tiếng đục chạm những nghệ sĩ cố giũa thêm đường nét cuối bức phù điêu mềm mại để sớm mai kịp về khoác lên mình áo giáp. Ngựa hí tơi bời đồng cỏ Chăm. Tham vọng chồm lên những đền đài ngã ngựa, con sóng nuốt trọn thành quách về vực thẳm hư không. Hãy mang em đi với ngựa ô truy thẳng về cái chết, những thần dân hào hiệp đứng thẳng mình trong vầng lửa Gandharva buông đàn đứng hát.
Khép lại ngày cuối cùng của vương quốc bằng tình yêu. Tình ta như cát, gió khốc ruỗng trên nền sa thạch.
* Lời bình của Inrasara: Đây là bài thơ hay hiếm có về Chăm. Ý tưởng lạ và các liên tưởng lạ ngờ. Lạ hình ảnh và lạ cả ngôn từ: khăn trùm đầu, tóc trắng Shiva, vầng lửa Gandharva, đền đài ngã ngựa, sóng nuốt thành quách, gió khốc ruỗng nền sa thạch,…. Dù nhịp điệu thơ có hơi quen thuộc, nhưng chính những cái lạ kia đã đẩy bài thơ dịch chuyển bất ngờ, thú vị.