Ý lạc
Dường như tôi chửa biết yêu
Hình như em cũng chẳng nhiều hơn tôi
Ông trời khéo tạo đôi môi
Tôi chưa kịp nói em rồi chia xa.
Thì thôi em đã đi qua
Thôi thì tôi cũng gọi là cố nhân
Dù sao em cũng tấm thân
Đành thôi tôi cũng người trần như em.
Lẽ ra em đã hiểu thêm
Lẽ nào tôi cũng nhọ nhem ngợm người
Nhân gian một cõi khóc cười
Lúc buồn tôi nhớ khi lười em quên.
*
Katê em
Dẫu rằng lòng em không rộn ràng
Khi tiếng trống Katê giao thừa rộn rã
Dẫu rằng lòng em như biển cả
Xô sóng vỗ bờ gặm nhấm mãi đời anh
Dù chỉ là hư vọng mong manh
Khi gởi gắm tình anh lên cầu vồng bảy sắc
Dù chỉ còn đám mây đen dày đặc
Vẫn rủ mưa về nguồn suối bến sông.
Katê em
Như thiêng liêng mà như trần tục
Em đến rồi đi chẳng bao giờ đúng lúc
Chỉ còn lại Katê lời hẹn giao mùa
Và anh còn đưa đón những cơn mưa
Vẫn còn đâu đây bóng dáng em xưa
Tiếng cười trẻ thơ ửng tươi nắng mới
Sưởi ấm lòng anh niềm vui ngóng đợi
Katê mãi còn em mãi trong anh
Vẫn còn khơi mưa ướt tóc em xanh
Trỗi khúc nhạc linh hồn Katê vọng
Dẫu rằng quanh đây bão đời nổi sóng
Mãi là Katê mãi là em.