MẸ
Kính dâng hương hồn mẹ
Cha ra đi
Như mùa đông mất thêm cánh cửa
Mẹ chân khối ưu phiền
Lặn lội tháng ngày tần tảo nuôi con
Giờ đây
Hơi cạn, gối mòn
Mẹ nằm xuống hòa cùng năm tháng
Con thất thần, ngơ ngác giữa trần gian
Mẹ ơi!…
Mẹ nằm nghỉ yên lòng mẹ nhé
Con nguyện suốt đời ghi lời mẹ bảo răn
Rồi mai
Những hạt mẹ ươm trồng
Sẽ nở rộ những chùm hoa thơm thảo.
Tình bạn không có trong ngôn ngữ
Tặng thưởng
Gió ngừng gió lại thổi vi vu
Ngọn sóng đâu chỉ ca reo trong biển mặn
Mây trắng trên trời chưa hẳn đã bình an
Cây trên non đâu phải xanh theo mùa – tĩnh lặng
Đất nặng bởi phù sa
Cây xanh nhờ tia nắng
Còn thượng đế kia
Chỉ là tên dối người hiện trong thanh vắng
Tình bạn ơi!
Mi cao đẹp quá!
Phải đặt sao cho mi để đúng nghĩa quân tử
Như ta chọn cánh hoa đặt trong phòng khi đã có xuân
Mi kết tinh
Qua bao ngày tháng
Cả hạnh phúc và từng khi gió loạn
Bão táp và bình an
Nét ngày xưa không đổi
Chỉ thấy dấu thời gian
Choàng cho mi áo gấm của đời
Cả trời xanh ôm lấy mi reo
Cây xào xạc cùng đàn chim ca hát
Đám mây như dừng lại
Còn riêng ta… bởi thiếu ngôn từ!