Chế Mỹ Lan: Thơ 07.

NHỚ

Gió lặng, mưa tàn, đêm thanh vắng
Một bóng hình lay động tim ta
Đâu rồi cái thuở mộng mơ ấy?
Ngắm trăng, hứng gió say hồn thơ.

Mơ tàn mưa tạnh, đêm hiu quạnh
Man mác lòng ta chợt nhớ người
Xưa sao ấm áp, sao tha thiết
Nay chỉ buồn đau với rã rời.

Bay đi mây hỡi, nhanh lên nhé!
Nhắn gởi giùm tôi tới một người
Dù cho tàn gió, phôi pha nắng
Bóng người vẫn in mãi trong tôi.

*
VỀ

Dòng sông nào không nhớ về bến cũ
Đứa con nào chẳng tìm lại cố hương
Cuộc tình nào là thiêng đường vĩnh cửu
Cho trái tim ca hát mãi trong yêu

Những linh hồn mong thành bất tử
Khi cưu mang dân tộc giữa tim mình.

*
ÁNH MẮT XUYÊN QUA NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT
tặng ông xã

Một nửa ánh mắt nhìn
Ta đã thấy nhau
Băng hết đại dương vượt nửa vòng trái đất
Anh
Không cần biết anh từ đâu
Xa tít tắp địa cầu
Phan Lý Chàm nơi đồng khô cháy nắng
Em vẫn đến dù mây ngàn biển rộng
Thức trong em một mãnh lực vô hình
Em yêu anh chẳng chút ngại ngần
Dẫu diệu vợi xa hay dù trễ muộn
Anh đến với em bằng tình yêu cháy bỏng
Ta tìm nhau trong sâu thẳm linh hồn
Như đôi chim lạc loài tìm đến quê hương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *