CẢM NGHĨ VỀ
CHƯA ÐỦ CÔ ÐƠN CHO SÁNG TẠO CủA INRASARA
Ðọc xong Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo của Inrasara, Nxb.Văn Nghệ, 2006, tôi đã xúc động khi biết trên tay mình là một cuốn sách rất có giá trị với người cầm bút lẫn cả bạn đọc quan tâm đến văn học nghệ thuật.
Tác giả chia xẻ cảm nghĩ rất thực của anh về những điểm nóng mà nhiều người cầm bút hiện nay đang băn khoăn trong hành trình sáng tác. Anh đã ray rứt, trăn trở nhưng thẳng thắn, nói toạc, không khách sáo, bày tỏ nỗi ưu tư của anh về tình hình làm và chất lượng văn học nghệ thuật hiện tại.
Anh thể hiện rõ tinh thần xây dựng, phân tích sâu và kĩ về những nan đề mà người làm nghệ thuật hiện nay đang gặp phải, như mô típ quá chung, phong cách dẫm chân vay mượn, và cả những thiếu sót cơ bản trong việc dễ dãi với chính mình, nôn nóng cho ra đời một tác phẩm, kiệt sức trong tư duy, thói quen bè phái, dẫn đến bế tắc trong sáng tạo.
Inrasara đã phanh phui, mổ xẻ cặn kẽ những vấn đề gai góc trong lĩnh vực sáng tác hiện nay. Lời anh trung thực đến độ thuốc đắng dã tật. Anh không quanh co, úp mở, nhưng rất bạch thoại. Tâm sự của anh như thoát ra từ khát khao của một người thèm được nhìn thấy những tác phẩm chín muồi, có giá trị, đủ trưởng thành để độc giả đón nhận.
Qua những phân tích sắc bén, những điểm anh vạch ra đã phản ánh chính xác hiện trạng sáng tác văn học. Là một bạn đọc hải ngoại, tôi nhận ra trong khu vực truyện ngắn hiện nay của ta có quá nhiều trùng lặp về mảng đề tài cũng như phong cách viết của một số không nhỏ tác giả. Tuồng như khi viết, các bạn đang vật lộn với áp lực phải thể hiện được khả năng kĩ xảo cần giống người khác mới được đồng nghiệp công nhận. Như thế có phải ta đã tự thỏa hiệp, đánh mất cái riêng của chính mình(?)
Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo là một nhắc nhở chân thành cho những cây bút trẻ – một quà tặng đẹp. Cuốn sách thực là một tài liệu quý, nên có, và không thể bỏ qua; nhất là với những cây bút mới, vốn rất dễ bị cám dỗ chạy theo một trường phái xu thời nào đó, có nguy cơ dẫn đến ngõ cụt trong sáng tạo.
Tác phẩm phải là tuyên ngôn của người viết và những gì họ kí thác ra trên trang sách phải mang đậm dấu ấn của riêng họ. Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo chính là một nhắn nhủ kịp thời để mỗi cây bút có dịp suy nghĩ nghiêm túc hơn về hướng đi và phong cách sáng tác độc đáo của riêng mình.
Sài gòn, tháng Tư, 2006
*
Báo Tuổi trẻ, 03.05.2006.