Tổ tiên ta là Chăm
Ông bà ta người Chăm
Cha mẹ ta là Chăm
Thế ta là người Chăm
Ta sanh nơi làng Chăm
Chung quanh đều người Chăm
Bao người Chăm cũng vậy
Người Chăm ai cũng thấy
Mình là giống người Chăm
Đâu có vì túi tham
Mà làm cho mất gốc
Ngoại nhân đừng đầu độc
Vật chất chớ phỉnh phờ
Làm hoen ố nhớp nhơ
Những ai còn mải miết
Nuôi dưỡng khối lòng tham
Để dục vọng nhỏ nhen
Làm mờ tâm quáng trí
Đem thân, tâm chịu lụy
Với “ngoại khách” nương nhờ
Kiếp sống chỉ mong chờ
Hòng buôn dân bán đất
Phải chăng thế là mất
Bản sắc của người Chăm
Văn hóa của tổ tiên
Chôn chìm nơi hắc ám
Ô! Thế là một đám
Sẽ tiêu diệt xác hồn
Nhân dân chẳng suy tôn
Hỡi ai người giống Chăm
Phải nhớ lấy đôi lời
Ta là giống người Chăm
Tổ tiên ta nòi Chăm
Ông bà là người Chăm
Cha mẹ ta người Chăm.