Khuôn mặt tháp hoang
Trầm mặc rạng rỡ.
Đôi chân của gió
Đi trên vần thơ Đất.
Một Kẻ canh đêm dại khờ
Nói cùng Tố Như
Một buổi sáng Cồ Đàm.
Chỉ có bàn tay
Là con mắt tháp Chàm
Tóc râu Đền Đài Cổ Sử
Mất ngủ
Chẻ mây
Để lộ
Vòm trán xanh rêu
Vừa nhú…
Đà Lạt 12.1998
CẢM BÚT
Con dế gầy canh đêm
Gáy vội
Báo tin vui
Tháp nổi cầu vồng!
Bóng Cồ Đàm hiện giữa hư không
Câu thơ đắc mở lòng
Tố Như mừng ngày “tam bách”…
La Trung