Anh, đứa con của tháp hoang
lao xao bày dơi đen
đột ngột bay về quá khứ.
Anh sinh ra khi tháp đầy nắng
anh là dấu lặng bên tháp
sẽ tồn tại cùng Tháp
Nắng bùng lên trên Tháp
nhẹ như không.
Apsara, Vũ nữ Chàm
Nàng là người yêu của anh
ngủ quên trong kiếp đá
anh làm kẻ lữ hành
đem theo nụ cười của đá.
Nếu lãng phí cuộc đời
đó là cho ngôn ngữ Chàm,
cái lãng phí mà anh xin tình nguyện.
Nếu không ai biết nhận hương hoa
anh sẽ tặng hương hoa cho gió
và tiếng chim, anh sẽ tặng cho không gian.
Một ngày kia ngoái lại
anh thấy đồng mình lúa đã đầy bông.
Buôn Mê Thuột 6.1998