Một hôm tình cờ nghe lại vài ca khúc Từ Công Phụng, vẫn những giai điệu mượt mà trầm ấm, lãng đãng nhẹ nhàng trên âm giai A Majeur: “Bây giờ tháng mấy”, “Mùa thu mây ngàn”, “Tuổi xa người”… những ca khúc êm ái ngày xưa của anh đã làm say mê biết bao người yêu nhạc thuở ấy…
Đó thực sự là những khúc ca thơ mộng của người nghệ sĩ…
Một hôm lại tình cờ nghe nhạc Từ Công Phụng, thấy anh buồn hơn với những ca khúc da diết chừng như tuyệt vọng, lời hát đã chuyển sang sắc màu u tối, buồn đến não lòng… “Em thấy không, cõi đời vô vọng?” (“Mắt lệ cho người”)
Rồi tình cờ biết anh là Chăm. Ngày xưa không ai nói điều này, và anh cũng không nói gì về điều này… Sau này tôi còn nghe một vài bạn Chăm kể lại, anh rất ít khi về thăm quê. (Không biết điều này có thực?)
Người nghệ sĩ chỉ thực sự là nghệ sĩ lớn khi anh gắn liền số phận mình với dân tộc…
Là Chăm, thì cũng là một điều hết sức bình thường. Chẳng ai chọn nỗi buồn làm bạn, nhưng khi nỗi buồn ấy là quà tặng sinh phần thì, cho dù đau đớn – hãy cứ ôm vào lòng với tình yêu kiêu hãnh…
Buồn hay vui, có khi cũng chỉ là tình cờ trong đời sống… Không như niềm vui chóng qua, nỗi buồn thường ở lại rất lâu, nâng niu mãi tâm hồn ta phong phú, rạng ngời trên những khổ đau.
Sau này, quen vài bạn trẻ là Chăm, những bạn trẻ ấy sống hoà đồng trong xã hội. Làm những việc đòi hỏi tri thức chuyên môn, lương cao (đáng mừng). Anh em lâu lâu gặp mặt, hồn nhiên hát ca bên ly rượu bạn bè. Các bạn Chăm bao giờ cũng là những nghệ sĩ, hát rất hay!
Sự nuôi nấng tâm hồn nghệ sĩ lưu truyền là một bài ca Chăm thơ mộng nhất…
Một hôm tình cờ tôi hỏi vài chữ Chăm mà mình thắc mắc, một bạn trẻ Chăm đã thẳng thắn… từ chối rất thật: “Anh làm như Chăm ai cũng là… Sara! Em không biết chữ Chăm nhiều đâu, em lớn lên chỉ đi học rồi đi làm, thời gian đâu mà học chữ Chăm”.
Không hiểu sao, bỗng nhiên tôi cảm thấy rất buồn, như vừa đánh mất thứ gì quá đỗi linh thiêng…
Tình cờ tôi biết đến Sara, biết đến Chăm, biết đến những người bạn rất đỗi yêu quý Chăm…Và tôi hiểu nỗi buồn của bạn, mong được chia sẻ nhiều!
Nỗi buồn nào cũng sẽ qua, trân trọng vì còn có những người như Sara, như bạn. Tôi tin ở một tương lai tốt đẹp xứng đáng với những gì các bạn đã vun đắp hôm nay.