Tuệ Nguyên: Thơ 03 – Người nghệ sĩ ban mai. Con đường quê tôi

Người nghệ sĩ ban mai

tiếng hát em bay cao vút lên tận không trung làm bừng tỉnh ánh bình minh
len vào song cửa sổ đánh thức giấc ngủ tôi
tôi đưa ánh nhìn về phía hình hài đơn lẻ em trên kiềng nhà xây cất dở
cầm ống chỉ em đang cố diễn tả cảm xúc của mình bằng giọng hát
dù tiếng phát ra không như bao người khác

em vẫn muốn muốn lắm cất lên tiếng hát trong trẻo rõ ràng
cho tha nhân hiểu dù trong em bị căn bệnh quái dị hành hạ:
em nghe em thấy nhưng em không thể nói
trong em ngơ ngác nhưng em chưa ý thức được niềm bất hạnh của mình
ôi! tuổi thơ em không như bao đứa trẻ khác
khi ban mai bao đứa trẻ cùng trang lứa cắp sách đến trường
riêng em
làm gì ở đây
không
em đang trút giận vào hư vô
ánh mắt em khinh thường lũ sâu bọ

em cọ xát mình trong sự khinh miệt của đời sống
hôm nay

mai sau có lẽ.

tiếng hát em ôi! những tiếng nghẹn
à ơ… ấy…. k… k… rà ….r… r… ớ… à… ớ
tôi không thể nghe em nhưng tôi cảm được nỗi đau em
từ cái thức giấc của tôi
tôi thấy em
và tự an ủi phận mình
tôi trở nên yêu đời hơn
tôi ý thức được rằng cuộc sống đáng sống hơn
dù không biết em là ai nhưng
em là người nghệ sĩ ban mai hát bản nhạc của kẻ bất hạnh

riêng tôi
tôi thề sẽ phát tiếng rõ ràng của mình
tôi sẽ đấu tranh về quyền lợi của em của trẻ em
tôi muốn các lực lượng hoạt động vì trẻ em phải ngoái nhìn lại phận đời bất hạnh ở xó góc quê nghèo tôi và ở bất kỳ đâu nếu như tôi biết
họ sẽ phải làm gì đó
cho
các em
tốt hơn…

*
con đường quê tôi

con đường quê hương lưu lại trong ta bao cảnh đẹp thơ mộng
cánh đồng trú mình trong vòng tay ôm của dòng sông lở loét và khu rừng còi cọc đâm đầu về ngọn
Cabbang che khuất tầm nhìn
nét nhát chẻ thôn nghèo Caklaing thành hai mảnh
như dang tay đón
như tiễn đưa
những đứa con tha phương
những du khách
cả nền văn minh chỉ còn là vết tạp nham
con đường vẫn nằm đó trơ lỳ và sần sùi

con đường quê hương nơi tuổi thơ tôi đã rớt lại
vẫn còn ẩn hiển đâu đây trong ký ức
trong trái tim
và trên cả bước đường ở xứ người
hình ảnh
đôi chân trần ngày nào rát bỏng bởi cơn nắng hung hãn của miền nhiệt đới
gót hài kiêu hãnh liếm sạch mấy vết bùn còn vướng ở nơi gồ ghề sau cơn mưa
con đường vẫn nằm đó im lìm với thời gian

ôi con đường đã dìu ta vào đời
nay đã phẳng lặng bởi nét son của đô thị hoá
vác trên mình ngàn khối bêtông của những ngôi nhà hai bên lề
còn đâu những nhịp thở của bước chân cô đơn thì thầm với sỏi đá
còn đâu đàn bò nhởn nhơ với cỏ dại hai bên lề đường
còn đâu giàn nho và đồng lúa xanh ngào ngạt hương
nhưng
giữa dòng người vô tình qua lại
con đường lẩn vào đời sống quê hương. Lặng lẽ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *