Đã qua 9 kì Tagalau, về kết toán thu-chi, tôi đã thông báo với anh em bà con rồi.
Chỉ nói thêm vài chuyện buồn vui ngoài lề, nhưng cần thiết:
1. Tagalau tiêu thụ khá chạy, tặng cũng khá chạy nhưng thu hồi vốn thì khó. Do Chăm sống phân tán, anh em phụ trách phân phối Tagalau cũng vậy. Rồi thêm vụ thu bạc lẻ. Tính khí Chăm mình lại đầy chất nghệ sĩ nữa!
Vụ này, chúng ta gắng khắc phục vào, đừng để thất thoát vốn ban đầu. Vì nhu cầu từ người đọc tăng cao, nên số 8 và 9, Tagalau in 1.000 bản. Và, như đã thông báo, cho dù số lượng phát hành (hơn 600 bản) bán và thu suôn sẻ, Tagalau vẫn bù lỗ mỗi số 7-8 triệu.
2. Lỗ như thế, nhưng Tagalau vẫn sống vui, sống khỏe. Từ đó gây hồ nghi rất… đáng tin cậy, rằng nhà thơ Inrasara nhận tiền Nhà nước mỗi số 23 triệu!!! Ai thời buổi bây giờ lại đi làm không công kia chớ? Với lại hắn có thiếu “tiếng tăm” đâu mà bảo làm để lấy tiếng?! Nghĩa là họ rất có… lí, cái lĩ lẽ đố mà cãi được!?
Mới đây thôi, có thư nặc danh gởi cho mọi người rằng, Tagalau in tới đâu tiêu thụ hết tới đó, vậy mà hắn ta (Inrasara) cứ kêu… lỗ, là sao? Hỏi câu này, chứng tỏ nhà nặc danh kia đã không chịu đọc kĩ bảng chiết tính.
Thôi thì miệng lưỡi người đời mà. Kẻ tạo nên sự hồ nghi không hiểu trên đời này còn có chữ DANH DỰ. Như quyết tâm của Trà Vigia, Nguyễn Văn Tỷ và anh chị em trí thức [đúng nghĩa] khác: Tagalau phải sống, vì đó là danh dự – danh dự của cộng đồng.
Và nhất là họ chưa biết được cá tính rất lập dị của thằng Trạm mát: chịu chơi và cực kì… PADAUP!
3. Sau ba số Tagalau, Tagalau không chủ trương xin tài trợ nữa. Ai có lòng thì cho, thì nuôi. Bởi quá nhiêu khê. Ở các số trước, có mạnh thường quân hứa cho 200.000 đồng, ghi vào cuối sách hẳn hoi, nhưng chỉ đưa tiền mặt có: 100.000 đồng. Một vị hứa tặng triệu, rồi chẳng thấy tiền đâu, dù đã ghi tên vào danh sách và đã nhận 10 cuốn biếu! Sara cũng nghe phong phanh hai người ủng hộ Tagalau qua trung gian, nhưng bởi tiền không đến tay Tagalau nên không đưa vào danh sách.
Nên, Tagalau rất mong có người tình nguyện phụ trách mục phát hành, vừa tránh hiểu lầm vừa mang lại hiệu quả thiết thực cho cái sống của Tagalau.
4. Cá nhân tôi có thu nhập rất thấp, chưa tới 2 triệu/tháng. Nên chỉ dành bỏ vào con heo đất. Hệt mấy đứa học sinh tiểu học vậy! Rồi sau đó, vài người rất thân, thật lòng yêu và muốn [cả có khả năng] nuôi sống Tagalau (như bạn thơ Chế Mỹ Lan chẳng hạn) góp vào, Tagalau mới tồn tại.
Ngoài ra, Tagalau vẫn bất ngờ nhận được bàn tay thò ra tưới cho gàu nước, khi hạn Phanrang cứ tưởng làm nó khô queo! Gàu nước to hay nhỏ, có khi chỉ cần li nước rất bé. Cũng đủ! Như ông bạn của Trầm Ngọc Lan (giấu tên) mùa Ramưwan năm ngoái đã biếu Tagalau 200.000 đồng, cũng là một cách tưới.
Đặc biệt, một chuyện làm tôi vô cùng xúc động. Katê vừa qua, đang ngoài sân xem bóng đá nhà quê, một bác nông dân xa lạ tuổi đã quá 60, đến trước tôi với nét mặt e dè. Bác nói: nói cháu đừng cười chú, và cũng đừng từ chối chú nhé! Tôi bảo: bác cứ tự nhiên bác ạ, con cháu trong nhà cả mà. Bác: chú có giấu thím một ít để sắm karah mưta dành cho đường theo ông bà, nghe cháu làm Tagalau, không có gì to tát chú chỉ góp tay vài đồng mọn, cháu đừng từ chối chú nhé. Giọng bác rất thành khẩn. Rồi bác đếm cho tôi đủ 220.000đ. Nói thật chứ, chưa bao giờ tôi xúc động như thế suốt cuộc sống bọt bèo này của mình: vẫn còn đó tình người chợt vụt hiện và làm cháy lên nắng ấm giữa đêm đông.
Tôi nghĩ: chính ánh mắt của bác nhà quê kia đã nâng đỡ tài hèn sức mọn của anh em Tagalau và, làm cho cây Tagalau quê hương mãi sống.
Nhưng nếu Tagalau chỉ sống dựa mãi vào tấm lòng và ánh mắt thôi thì chưa đủ. Nó cần phải cắm rễ sâu vào mảnh đất THỰC TẾ. Để nuối sống nó, và nuôi sống người viết nữa (như tiền nhuận bút chẳng hạn). Vậy tại sao Taglau không nhận quảng cáo, hay xin nhà tài trợ rõ ràng. Hoặc gì gì nữa…
Quý bà con, anh chị em nào sáng nước mách giùm cho BBT. Tagalau cám ơn rất nhiều.
Đwa karun grơp drei!
Đúng như nhận định của BBT :nếu Tagalau chỉ sống dựa mãi vào tấm lòng và ánh mắt thôi thì chưa đủ. Nó cần phải cắm rễ sâu vào mảnh đất THỰC TẾ. Để nuối sống nó, và nuôi sống người viết nữa (như tiền nhuận bút chẳng hạn). Vậy tại sao Taglau không nhận quảng cáo, hay xin nhà tài trợ rõ ràng. Hoặc gì gì nữa…thì riêng bản thân tôi cũng như những người yêu thích TGALAU thì nếu muốn tồn tại(cạnh tranh)thì việc thứ nhất là phải đi sâu vào lòng công chúng( cộng đồng);theo tôi biết thì hiện nay số lượng người đọc TGALAU chiếm tỷ lệ rất ít trong một làng(xóm),xã của người Chăm; nếu chúng ta quảng cáo tốt thì số lượng sách sẽ bán được nhiều hơn,xuất bản sẽ từ đó mà nhiều hơn( có thể cử một hay nhiều người đến tại từng play để vận động những mạnh thường quân, theo tôi biết ở mỗi palay Chăm đều có mạnh thường quân sẵn sàng đóng góp nếu ta vận động khéo,tốt )hoặc đến tại chính quyền địa phương, xã có đông cộng đồng Chăm để họ ký hợp đồng mua sách và giao chỉ tiêu cho từng thôn mua với ý nghĩa chỉ mang tính tương thân tương ái….
thứ hai,
cần phải tranh thủ từ nhiều nguồn tại trợ ở TW,địa phương,mở rộng dịch vụ có thể đặt văn phòng tại BBS chữ chăm Ninh Thuận để những người dân dễ dàng tiếp cận hơn.
Như vậy thì TAGALAU sẽ bớt đi cái lo lắng về tiền nong,BBT cũng nhẹ nhàng hơn.