tặng Inrasara
Anh đến đây thử mình với tháp cổ
Hy vọng không lớn lao. Mục đích đi tìm mình
Trong tim anh chợt vọng lên âm điệu
Khuôn mặt phụ nữ Chàm lấp lánh chút bình minh
Biển ngoài kia vô tình đập sóng
Anh không hay đang nói với tim mình
Ngọn tháp như chính anh đứng trên chiều bỏng
Lịch sử rêu tầng phủ kín lặng thinh
Vén mái tóc cổ đại bi thương anh chợt khóc
Bức phù điêu linh điệu Apsara
Nàng như vừa từ cánh rừng xa quay về với tháp
Chầm chậm cái nhìn vào đôi mắt anh
Không âm thanh, không đối thoại
Nhưng giọt mồ hôi đốt nóng tường thành
Cả tháp Chàm và chính anh rung chuyển
Giữa hoang sơ ngút ngàn núi đá, rừng xanh
5-2001
Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh, 1.11.2001