Tuệ Nguyên: Thơ 02 – Những mảnh vỡ

I.

Dưới ánh đèn lung linh mờ ảo đêm hội Katê – khi tiếng đàn Kanhi ngân lên – không gian náo loạn bỗng im bặt. Trong ánh nhìn ngẫu nhiên tôi đã bắt gặp em: người thiếu nữ trong vũ điệu tiên nữ Apsara.

Ôi hình dáng ấy, đôi mắt ấy và từng cử chỉ ấy,… tôi đã thấy ở đâu rồi nhỉ?! Tất cả như hiện lại lần nữa làm náo nức cõi lòng – mà không làm sao tôi có thể hiểu được. Từng nhịp trái tim tôi đập mạnh – hơi thở tôi lặng thinh khi hồn cứ thơ thẩn mãi nhìn ngấm thân hình em đang uốn lượn theo điệu nhạc.

Khi tiếng Kanhi não nùng đã dứt – và bóng hình em đã khuất sau màn diễn – tràng pháo tay như lay tỉnh trong tôi, như hối thúc tôi đi tìm một nửa hồn mình còn vất vưởng nơi đâu.

Sao vậy người! Sao bóng dáng như vũ thần ấy không in mình trên tượng đá – sao bóng dáng như tiên nữ ấy không đọng mình trên đền tháp cổ mà là cứ khắc nơi trái tim nhỏ bé này cứ cựa quậy mãi trong tâm trí nhỏ nhoi này không thôi.

III.

Vẻ đẹp diễm tuyệt của nàng thoát ẩn thoát hiển trên mỗi bước đi và tôi cứ mãi ao ước được nâng niu đôi bàn chân nhỏ bé ấy. Trong cuộc hành trình tôi quyết bước khỏe khoắn nhưng sao cứ loạng choạng mãi và tôi đã vịn vào hàng rào đầy gai nhọn thịt da tôi thì tím bầm tim mật tôi thì đau thấu buốt. Trong thoáng chốc mệt lử tôi bị cầm tù và trở thành kẻ nô bộc chăm sóc nguồn đau khổ của mình.

Trong rụt rè tôi khẽ chạm ánh mắt lên bộ mặt kiêu hãnh của nàng và tự đắc ý với sắc mặt buồn bã dỗi hờn cuả nàng. Nhưng khi nàng đến gần bên và nở nụ cười tôi đứng lặng thinh bên cạnh những bụi gai đã khô héo tự bao giờ. Trong đớn đau mất mát tôi gào than thảm thiết bên nàng. Ôi! nụ cười ấy Ôi! vẻ đẹp diễm tuyệt ấy một lần nữa tôi bị nhốt chật vào ngục tối thênh thang của đôi mắt nàng trong ước nguyện hiến dâng trọn con tim mình.

IV.

Trong giai điệu của thế giới vô định hình (thế giới mà giác quan anh đang cảm). Người tình ơi em có nghe chăng bản nhạc tình anh dâng tặng bằng nhịp đập trái tim?

Trong cơn hối hả của dòng đời nhơ nhuốc – loài người cứ hoài hơi cố đưa tay với tới mọi giá trị hư ảo [những thứ này anh chỉ muốn nói khẽ với em thôi] khi kiệt sức mới biết là những thứ ấy là vô nghĩa, không thuộc về mình. Người tình ơi em có nghe chăng tình yêu Người dâng tặng?

Trong tiếng xì xào hỗn mang từ nơi thăm thẳm hay những nỗi niềm suy tư, trăn trở trước nhịp đập của thời đại. Người tình ơi em có nghe chăng trái tim mình đang đập?

Em xem kìa – những tặng phẩm của Người ban – niềm vui thì có bao nhiêu đâu trước sầu đau mà ta tự mang phải? Sự ngộ nhận [có lẽ chỉ là cùng cực của cô đơn hay tia loé sáng của ngọn giáo tử thần] có bao nhiêu đâu trước giấc chiêm bao mà ta gọi là cuộc sống này? Tin yêu thì có bao nhiêu đâu trước bộ mặt ngờ nghệch/ tinh ranh của tha nhân? … Nhưng với trái tim – tình yêu người và người sẽ ban lại ngọn lửa soi sáng tôi và em đi vào ngỏ đời hạnh phúc riêng?

IX.

Em có nghe chăng ? Khi hơi thở của đêm giấu mặt – lòng tôi nôn nao như sóng biển – không giấu nỗi âm vang hối thúc của lời cầu nguyện về lại với quả đồi quê hương: nơi ngọn tháp Ppo Klaung Girai trầm tư ngự trị.

Em có nghe chăng? Ở nơi phương trời xa – những ánh mắt đang hướng về cố hương còn não nùng bước đi – Và rất gần – muôn ngàn bước chân tha hương đang vọng về trong cuộc hành hương tạ lỗi với Ppo.

Em có nghe chăng? Tiếng bước chân thân quen mà bấy lâu nay em cứ mãi ngóng chờ – thấu nát tim mật – đang lần về nơi ta trao nhau lời hẹn thề kết thành lứa đôi – Nơi: món quà tình yêu của Người ban tặng riêng tôi và em.

Nhưng – khi ánh dương bắn xiên qua mặt – tôi bật giấc và bao mộng mị ấy đã tan biến vào thinh không. Chỉ một mình tôi nơi cô phòng – đọng lại trong trí nhớ mong manh chút miền riêng thầm kín.

XI.

Tôi im nghe những bước chân thân quen đang hối hả đi đi lại lại với những nụ cười đắc ý trong sự khoan thai tắt nghẹn khi thú vui cụt hứng. Da tôi nổi lên những đốm lởm chởm và săn đầy những cọng lông thưa thớt như mũi gai nhọn hoắc đâm vội vào vết xước đời mình. Hãi hùng và đớn đau tôi cuộn mình trong ngục tối đen ngòm.

Tôi ngâm mình trong vũng nước tinh khiết được chưng cất từ những giọt buồn rơi rớt quanh thân thế và cố hình dung từng thứ quen thuộc. Tôi lục tung cả miền kí ức và cố soi tìm trong mớ hỗn độn và tôi bắt gặp vài thứ đang vướng vào màng bụi li ti cố vùng vẫy đã in một vết hằn dài làm hiện rõ những bước chân đang tung tăn trên tấm thảm nhầy nhụa nhân sinh. Những bước chân lầm lỡ chưa một lần sám hối và tôi vẫn cuộn mình trong ngục tối đen ngòm.

Tôi giấu giếm hình hài với ước mơ mọc đôi cánh để bay thoát ra những vũng lầy những vết nhơ đang luênh loáng trong dòng đời đau thương khi cố vươn vai đứng lên tôi nhận ra đôi bàn chân mình trĩu nặng với nhân thế cái thân xác nặng nề của mình đang run rẩy nghe tiếng gọi từ cõi âm ti… và chỉ như vậy thôi tôi mất hút trong ngục tối đen ngòm của mình.

XII.

Bình minh. Những giọt nắng hồng lăn qua khe cửa sổ bung vỡ mấy mảng sáng chói loá trong căn phòng chật hẹp. Nhưng khi tạc qua khuôn mặt đôi mắt tôi nhăn nheo và cảm được những luồng tối đang tuôn chảy trong ngõ hẻm và cuộn mình trong thẳm sâu nơi trú ẩn của kẻ đồng loã.

Bình minh. Những mảng sáng vươn tay lục lọi từng hình hài tuổi thơ đang che chắn hiện lên trong đôi mắt tôi hình ảnh bao bức tranh trêu lủng lẳng trên bức tường im nghe tiếng rạn nứt của mình. Những khe nứt mà con thằn lằn cong lưng im nghỉ hướng cái đuôi dài ngoằn đâm mất hút vào khung tranh.

Bình minh. Tôi im nghe tiếng hối thúc vô hình của sức sống lạ đang hồi sinh. Tôi im nghe tiếng bung vỡ của từng giọt máu tuôn chảy trong khí quản và lan tràn đến nơi tận cùng thiêng liêng.

Bình minh. Mảng sáng vẫn nằm đó rình trong đôi mắt tôi rập nỗi sợ hãi khi chìm nghỉm trong lốc xoáy vô định hình của không thời. Mảng sáng vẫn nằm đó soi dõi những vết xước trên hình hài tôi khi phải che trong dòng đời thênh thang.

VII.

Bước chân lang bạt tôi lê về trên đường quê hương trong đêm khai hội vu qui của cặp nhân tình Nhìn cảnh người ấm áp sao đôi chân mỏi mệt tôi ngần ngại chẳng thể đến nơi em chẳng thể nhắn một lời hẹn với em mà cứ ngồi thẫn thờ trong xó góc bến mơ tôi và em Gió Đông vẫn thổi trong không gian lạnh lùng của đêm quấn chật vuốt nhẹ khắp thân thể tôi trong giá buốt lẻ loi vẫn mường tượng khuôn mặt em lóe lên từ cõi tối tâm thức Nỗi nhớ cồn cào xé nát không gian im lìm tôi với suy nghĩ mông lung biết bao lời muốn nhắn đến em nhưng… sao chẳng thể phát ra được một lời dù là một tiếng êm ru cho hư vô thinh lặng Bóng tối vẫn dang tay ôm chằm lấy và tán dương các vì sao ngu ngơ lấp lánh Trăng lưỡi liềm mà ngày nào đó tôi vẫn hay đùa với em rằng là nụ cười trên vành môi em … và một chút ít thôi [có lẽ là tự ám thị] của miền dư cảm trong tâm tưởng cũng đủ làm tôi ấm lại với nỗi niềm riêng Nỗi nhớ nhung đau cuồng đang réo em trong vực thẳm tâm thức để trong bỡ ngỡ tôi vẫn cảm là mình đang đu trên đôi cánh hạnh phúc lứa đôi cõi hồng trần.

XVIII.

Mày muốn hỏi thành tích tao trong cuộc đời này là gì ư!
Mày muốn biết cái đầu của tao ở đâu ư!
Mày hỏi thì tao xin thưa
Tao ý thức được rằng là chính tay tao đã tự cắt cái đầu của mình
Tao kẻ cụt đầu cầm cái đầu của mình [có lẽ là đi rao bán thành tích]
đang bước những bước chân dính đầy máu lên bục vinh quang chiến thắng
Và đằng sau tao vô số những kẻ cụt đầu khác [tao buồn là họ chẳng biết đầu của mình ở đâu]
cứ tung hứng cứ hoan hô
Hoan hô tao kẻ cụt đầu đã có thành tích [như mày yêu cầu].

XIX.

Hỡi loài thú ăn thịt thời đại của lũ mày đã qua rồi thời đại của chúng tao [loài người] không những trở thành bầy đàn mạnh nhất không chỉ biết ăn thịt các loài khác mà còn biết ăn thịt nhau nữa [thi thoảng còn ăn luôn cả áo quần và lớp da bên ngoài của mình] không cần lũ mày phải dạy dỗ thêm nữa [tao dự báo luôn là chúng mày sắp diệt chủng rồi] khôn hồn thì hãy biến đi nếu không chúng tao sẽ lên kế hoạch dài hạn liệt kê và ra sức bảo vệ lũ mày đấy hãy đi đi nếu không sẽ nằm trong bản Đoạn Tuyệt của tao đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *